Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Không phải cứ nói yêu là sẽ yêu, không phải cứ chờ là sẽ gặp...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Anh ngồi trước mặt tôi mà cảm giác xa cách tựa như dải ngân hà, chưa hề có được anh ngày nào mà cảm giác như mất đi anh hàng vạn lần rồi. Cũng có lúc tôi nghĩ muốn nói hết lòng mình với anh, nhưng lại sợ, sợ nói ra ngay cả làm bạn với anh cũng không thể nữa. "Anh ấy sẽ không bao giờ biết được rằng có một người yêu anh nhiều như thế, còn tôi, tôi không biết bao giờ có thể quên được anh..." 

 

Hạnh phúc có, hi vọng có và đau đớn, mệt mỏi cũng có, thế mà Tôi vẫn mãi ngốc nghếch đợi chờ một người, một lần, chỉ cần một lần nhìn về phía Tôi. Cũng chỉ tại bởi yêu!

 

Tôi từng nghe người nói "thích một người quá 4 tháng nghĩa là yêu rồi đấy". Còn tôi... lặng lẽ chờ đợi một người... 3 năm rồi, nó không hẳn là dài nhưng cũng đủ cảm nhận được những đau đớn, tủi hờn, mệt mỏi. Hóa ra chờ đợi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như người ta vẫn nói.

 

 

Mỗi tối cuối tuần, tại góc quán quen thuộc, với cốc Cafe sữa quen thuộc. Tôi ngồi đây và "Nhớ" về anh. Nơi đây, đã có biết bao kỷ niệm giữa tôi và anh. Có những khi chúng tôi cùng ngồi đây ôn bài, hay đơn giản là nghe một bài hát mà cả hai đều thích, hoặc tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cùng cười đùa, chọc ghẹo nhau vui vẻ, vô tư, hồn nhiên với tư cách là "bạn thân" của nhau. Nhớ những lúc nhâm nhi cốc Cafe sữa và nghe anh kể về một cô bạn gái cùng lớp đại học mà anh đang thích. Tôi khuấy đều cốc Capuchino với tâm trạng rối bời, cố gắng gượng cười tư vấn cho anh cách chinh phục cô gái ấy. Anh! vẫn cứ mãi vô tư coi tôi là một "quân sư tình yêu" của mình, mà đâu biết trái tim tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh.

 

 

Có những hôm anh hẹn tôi ra Upstairs, anh im lặng ngồi bên ly coffee, thả hồn theo đoàn tàu đang chạy bên ngoài. Nhìn mắt anh, tôi biết anh đang buồn, anh buồn vì cô gái ấy... Anh đâu biết, thấy anh buồn, anh đau khổ. Tôi cũng buồn, cũng đau nhiều như thế nào... Cảm giác cay đắng, khó chịu, không muốn mất đi nhưng vẫn phải giả vờ như không để tâm.

 

"lặng lẽ thích người ta, lặng lẽ quan tâm người ta, để rồi cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ta ở bên người khác".

 

Anh ngồi trước mặt tôi mà cảm giác xa cách tựa như dải ngân hà, chưa hề có được anh ngày nào mà cảm giác như mất đi anh hàng vạn lần rồi. Cũng có lúc tôi nghĩ muốn nói hết lòng mình với anh, nhưng lại sợ, sợ nói ra ngay cả làm bạn với anh cũng không thể nữa. Có đôi lúc quá mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc, anh lại cười với tôi, dịu dàng quan tâm tôi, để rồi tôi lại ôm ấp hi vọng không nỡ buông tay. Nhớ có lần, rất rất lâu anh ấy không có liên lạc với tôi, tôi quyết tâm từ bỏ. Vậy mà, tối thứ 7 đó, anh lại nhắn tin hẹn tôi ra góc quán cũ, tôi ôm điện thoại rồi cười một mình như con ngốc vậy.

 

 

Tôi tới quán cũ như đã hẹn, anh vẫn ngồi đó, không phải một mình bên ly cafe đợi tôi, mà cùng với một cô gái nữa. Thấy tôi tới muộn, anh không còn cốc đầu trừng phạt tôi như mọi khi nữa, mà ngồi đó, mỉm cười giới thiệu cô gái ngồi bên cạnh là người yêu anh, tôi nhận ra đó chính là cô gái mà anh thích bấy lâu nay, họ đã chính thức là người yêu của nhau. Tôi gần như chết lặng, cả thế giới dường như sẽ sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng tôi vẫn phải vui vẻ, giấu kín đi những đau đớn trong lòng, chúc anh hạnh phúc. Đau khổ nhất khi "yêu thầm" không phải là bỏ đi tình cảm, mà là bản thân không thể từ bỏ.

 

Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Tôi nhớ anh! Tôi tới góc quán quen thuộc của Tôi và anh. Bạn nhân viên hàng ngày vẫn niềm nở, sắp xếp chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi thấy chúng tôi đến, cười dịu dàng hỏi "2 cafe sữa như mọi khi đúng không bạn".

 

Tôi cười: "chỉ một thôi".

 

 

Tôi cũng không hiểu nổi mình tại sao lại muốn đến đây. Có lẽ vì tại nơi đây có vị Cafe sữa mà cả tôi và anh đều thích, có bài hát mà anh và tôi hay nghe, có lẽ vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh... và có lẽ ở đây có hình bóng của anh.

 

Giờ đây, khi anh đã có cô ấy ở bên, thời gian anh dành cho đứa bạn thân là Tôi rất ít, thực sự rất ít. Không còn những buổi hẹn hò đi uống Cafe tại góc quán quen thuộc ấy nữa, không còn được chia sẻ những chuyện vui buồn bên nhau nữa vì anh có người khác cùng chia sẻ rùi mà... Có những khi muốn trò chuyện cùng anh nhưng lại không tìm ra lý do. Là bạn thân, nhưng đến cả tấm ảnh tốt nghiệp cũng không có can đảm gọi anh đến chụp chung, là tôi sợ.... Có khi một mình lang thang trên phố vào buổi tối, tôi nhớ... nhớ những lúc lặng lẽ đi bên anh hay vui vẻ ngồi ăn chân gà nướng bên vỉa hè khi đã thấm mệt. Có những khi tôi bắt gặp một hình bóng giống anh, nhưng không phải anh. Có thể, do rất nhớ anh, nên nhìn ai tôi cũng nghĩ đó là anh. Là do tôi cứ mãi ngốc nghếch mơ mộng về anh thôi. Nhưng giờ anh đang ở bên ai đó rùi...

 

"Anh ấy sẽ không bao giờ biết được rằng có một người yêu anh nhiều như thế, còn tôi, tôi không biết bao giờ có thể quên được anh..."

 

Thùy Linh

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp