Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CON MUỐN ÔM BỐ MỘT CÁI THẬT CHẶT...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 Có chàng trai không còn trẻ, yêu thương con không toan tính, và con cũng yêu chàng trai không còn trẻ ấy. Mỗi lần cách xa con rơi nước mắt, nhớ thương...mà khó nói lời thương nhớ. Đó là người đàn ông đã sinh ra con và con biết người ấy vẫn đợi con về ăn bữa cơm nhà.

Có chàng trai với nụ cười đẹp lắm, nói với con lời yêu ngọt ngào... Và chàng trai ra đi như cái tuổi 18 ngây thơ, chẳng ngoảnh đầu lại... Chàng không đợi con, đợi đến ngày con mở lòng, dẫu rằng chẳng xa...

 

Có chàng trai con yêu thương mặn mà... Chàng trai con mong mỏi cái nắm tay, con đặt những mong ước, tưởng tượng bay bổng, những điều đẹp diệu kỳ... Và người cũng kiêu kỳ mà ra đi...

 

 

Có chàng trai không còn trẻ, yêu thương con không toan tính, và con cũng yêu chàng trai không còn trẻ ấy. Mỗi lần cách xa con rơi nước mắt, nhớ thương...mà khó nói lời thương nhớ. Đó là người đàn ông đã sinh ra con và con biết người đàn ông ấy vẫn đợi con về ăn bữa cơm nhà.

 

Trong cuộc đời của con, có thể có rất nhiều chàng trai xung quanh, con quan tâm họ và họ cũng quan tâm con. Đó có thể là người yêu con, người con yêu... nhưng tất cả chỉ là biến số có thể đổi thay chỉ trừ một người nay tóc đã bạc là bố mãi thế, vẫn thế với tình yêu tròn trịa.

 

 

Câu hỏi mà bố vẫn thường hỏi mỗi lần gọi cho con là: "Học vui không con?"

 

Con vẫn ngây thơ đáp rằng: "Vui lắm bố ạ!". Dẫu rằng con nghĩ, nếu con vui vẻ thì bố bớt lo, bớt buồn. Nhưng nhiều lần, sau mỗi lần suy nghĩ, con lo rằng bố sẽ chạnh lòng khi nghĩ rằng con mải vui mà quên về nhà, có khi nào chăng?

 

Con là cô con gái nhỏ, trẻ con của bố, lúc nào cũng ước muốn tung bay. Và bố là cây to, bóng cả, nơi cao nhất để con bắt đầu tập bay, từ vòng tay của bố, con như con chim nhỏ vung cánh đến những nơi xa... Con mải mê tìm những con đường mới, những cảnh sắc mới...và nhiều lúc con quên ngoảnh đầu nhìn lại phía đằng sau bố vẫn đang dõi theo.

 

Nhiều lúc sóng gió đè trên vai con, khi một mình xa nhà, thì ra, những điều nâng cánh cho con, cho con thêm sức lực lại không phải là từ một chàng trai nào đó xa xôi, mà chỉ là bố thôi.

 

 

"Bố của con là mạnh mẽ nhất trên đời". Dù con có bao nhiêu tuổi và bao nhiêu trưởng thành lớn khôn, con vẫn thần tượng và nghĩ về bố như hình hài một đứa trẻ con chưa biết đi, được bố bồng trên đôi vai rộng dài. Con biết rằng, làm bố thật mệt, đứa con sau bao năm tháng vẫn trẻ con, vẫn phải dõi theo từng ngày, ấy vậy mà thương nhớ, lo lắng của bố, bố vẫn giấu vào trong, đằng sau nụ cười đến thật.

 

Mỗi lần về nhà, mẹ sẽ là người sờ nắn xem con có gầy hay béo, ít hay nhiều thêm cân thịt nào... Còn bố sẽ hỏi "Bao giờ con đi?". Rồi sáng ngày con đi, bố sẽ dậy đúng giờ để chở con ra đón xe khách mà chẳng cần đánh răng, rửa mặt... Con cứ ngồi sau lưng bố và lại thêm một chuyến xa nhà, xa bố... Bố à! Giờ con nhớ bố, muốn ôm bố một cái thật chặt. Con về nhà nhé!

 

Vô Tâm

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp