Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

NGÀY EM TRỞ VỀ CŨNG LÀ NGÀY... ANH LÀM CHỒNG NGƯỜI TA!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Nhìn anh_người đàn ông tôi yêu thương, tôi thấy đau xé lòng…
 
Tôi và anh chơi với nhau từ tấm bé, hai đứa có tuổi thơ “dữ dội” bên nhau. Tôi là con gái nhưng nghịch ngợm không kém gì con trai. Hai đứa cùng thả diều, cùng đi ăn trộm ổi. Những kỷ niệm tuổi thơ của chúng tôi đầy ắp tiếng cười.
Rồi khi lớn lên, năm lớp 10 tôi và anh yêu nhau, Tình bạn lớn lên thành tình yêu, ban đầu hai đứa cứ ngượng ngịu nhưng rồi cũng quên. Tôi và anh vẫn vui đùa như thuở bé. Tình yêu học trò trong sáng và thánh thiện. Tình yêu của chúng tôi đều được hai gia đình đồng ý và vun vén. Hai đứa cố gắng thi cùng trường Đại học và tình yêu của chúng tôi vẫn bền lâu theo ngày tháng. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ hai đứa và ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc.
 
 
Nhưng rồi song gió ập đến, hôm đó tôi đau bụng ngất đi và anh đưa đi khám. Vì trời tối rồi chờ kết quả lại lâu nên tôi được hẹn ngày mai tới lấy kết quả. Ngày mai anh lại có việc đột xuất, thầy giáo gọi anh lên khoa để chỉnh sửa đề tài nên tôi muốn đi lấy một mình. Anh bảo chờ anh về đưa đi nhưng tính tôi tự lập quen nên không muốn làm phiền anh.
Và rồi tôi nhưu chết đứng, tôi không tin nổi vào mắt mình. Tờ giấy xét nghiệm kết quả ấy bảo rằng: “Tôi bị vô sinh”. Tôi bước ra về như kẻ mất hồn, đi đụng hết người này tới người khác nhưng tôi không có cảm giác gì. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi có thể lê xác về nhà nữa, chỉ biết nước mắt nhòe đi. Và tôi thiếp ngủ quên mất.
Anh về thấy tôi như vậy, anh lo lắng, nhưng tôi cứ mãi lặng im. Vài tuần sau tôi tôi cố cãi vã với anh và đòi chia tay. Anh nhất quyết không đồng ý. Anh bảo rằng sắp ra trường rồi, ra trường thì chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Ôi! Một đám cưới…tôi đã ước mơ tới ngày tôi được làm cô dâu và anh là chú rể. Chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc bên những đứa trẻ. Nhưng biết làm sao đây, làm sao khi tôi không thể làm mẹ được nữa. Tôi tự trách sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy.

Tôi rời xa anh vào một chiều mưa tầm tã, tôi gửi lại anh một bức thư và biến mất mãi mãi. Trời động lòng hay sao mà mưa to vậy!
 
Nhìn anh_người đàn ông tôi yêu thương, tôi thấy đau xé lòng…Anh ah! Em xin lỗi. Nếu em nói em bị vô sinh, thì em tin rằng anh vẫn muốn lấy em làm vợ. Nhưng em không cho phép mình ích kỷ với anh như thế. Em không thể…
Tôi rời xa anh vào một chiều mưa tầm tã, tôi gửi lại anh một bức thư và biến mất mãi mãi. Trời động lòng hay sao mà mưa to vậy! Tôi ra sân bay với tôi mắt đỏ hoe và mang trong mình cảm giác tội lỗi của 1 kẻ chạy trốn.
Giờ này chắc anh đang chạy tìm kiếm tôi khắp nơi!
Tôi vào Sài Gòn công tác và muốn anh quên tôi…bản thân tôi cũng muốn sống 1 nơi không nhìn thấy bóng anh. Vì như thế tôi sẽ có thể quên anh_mối tình đầu và là tình cuối của tôi. Nhưng nỗi nhớ anh khiến tôi muốn gào thét, tôi làm sao mà quên anh được. Anh van xin tôi quay về trên face, anh tìm kiếm tôi điên dại. Nhưng tôi cắt đứt liên lạc với tất cả.
 
3 năm sau, chắc giờ này anh đã có người mới rồi phải không anh? Anh hạnh phúc chứ. Tôi vẫn thầm hỏi câu đó khi hướng về Hà Nội. Tôi nhớ anh! Kể từ ngày bỏ anh đi, tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ anh! Tôi không cho phép ai bước vào trái tim tôi vì trái tim tôi đã được lấp đầy hình ảnh anh.
Vào một ngày thu, Công ty tôi tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, nhân tiện tuyển chọn một số nhân viên ưu tú đi nước ngoài công tác.
 
Tôi cũng đi khám và làm xét nghiệm. Tôi sợ khi đối mặt với sự thật và nỗi đau của mình nhưng dù sao làm lại một lần cũng không sao? Và rồi tôi nói nhỏ với bác sĩ vấn đề của mình. Cô ấy tỏ ra thông cảm. Tôi ngồi lặng thinh chờ kết quả, dù chả mong đợi gì nhiều nhưng dù sao cũng hi vọng chút gì đây. Con người mà, đôi khi biết sự thật phũ phàng nhưng vẫn tự dối lừa bản thân.
1298 Ngày em quay về cũng là ngày anh kết hôn…
 
Tôi khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa, thì ra tôi vẫn có thể làm mẹ. Tôi nhớ anh và muốn quay về gặp anh. Tôi sẽ nói cho anh sự thật và cầu mong anh tha thứ vì tôi đã bỏ anh lại một mình.
Khi bác sĩ gọi tôi vào cô ấy hỏi:” Ai là người làm xét nghiệm cho cháu”.
Tôi bảo:” hơn 3 năm rồi cháu không nhớ rõ cô ah, mà sao hả cô”.
 
Cô ấy bảo:” Cháu vẫn có thể làm mẹ, xét nghiệm cũ là sai, cô đã làm xét nghiệm rất cẩn thận, chúc mừng cháu”.
Tôi khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa, thì ra tôi vẫn có thể làm mẹ. Tôi nhớ anh và muốn quay về gặp anh. Tôi sẽ nói cho anh sự thật và cầu mong anh tha thứ vì tôi đã bỏ anh lại một mình.
Tôi sắp xếp công việc và bay về Hà Nội. Tôi nhớ Hà Nội, bao lâu rồi không về nơi đây. Lâu rồi không liên lạc với mọi người. Bố mẹ tôi cũng đã qua Mỹ sống, nhưng tôi không muốn qua bên đó. Và cũng từ ngày đó tôi chưa về quê.
Tôi yêu Việt Nam và tôi yêu anh, tôi không muốn xa nơi này. Tôi tìm gặp anh! Nhưng hình như lâu rồi anh không vào facebook. Tôi liên hệ với vài người bạn và nhờ họ hẹn anh ở quán café nơi chúng tôi vẫn hay ngồi. Anh đến thấy tôi và sững người lại. Còn tôi thì chạy lại ôm anh và khóc, tôi nhớ anh, nhớ bóng dáng quen thuộc này tới xé lòng.
Anh hỏi tôi dồn dập..em đã đi đâu? Tại sao em bỏ anh mà đi… Hai đứa ôm nhau khóc như đứa trẻ. Sau khi bình tĩnh tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, tôi mong anh có thể tha thứ và cùng tôi làm lại từ đầu. Tôi vẫn yêu anh và tôi tin anh cũng thế.
Nhưng rồi anh nói:” Ngày mai anh cưới rồi”. Tai tôi như ù đi, tôi thấy mọi thứ quay cuồng.
Anh bảo:” Ngày em đi, anh đã như hóa điên dại, anh tìm em khắp nơi, anh không thể yêu ai ngoài em. Gia đình anh cũng đã chuyển ra ngoài này. Nhưng bố anh bị tai nạn, sắp không qua khỏi. Anh phải lấy vợ để bố được yên lòng. Anh lấy một người mà bố mẹ anh ưng ý sắp đặt. Ngày mai anh cưới rồi. Anh xin lỗi”
Cuộc đời này sao mà tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi biết làm gì đây? Nỗi đau khiên tôi rệu rã mất phương hướng
 
Anh ôm tôi khóc như 1 đứa trẻ. Tôi như hóa điên dại lần nữa. Tôi hận cái xét nghiệm kia, tôi hận vì đã bỏ anh mà đi, tôi hận tất cả. Tôi quay lại phòng khám ngày xưa, họ bảo hôm đó gửi nhầm xét nhiệm cho tôi. Hai người cũng tên và họ đã cố gắng liên lạc với tôi ngay sau đó nhưng không được.
Hôm đó tôi đã làm rơi điện thoại trên đường về nhà, sau khi thấy kết quả. Cuộc đời này sao mà tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi biết làm gì đây? Nỗi đau khiên tôi rệu rã mất phương hướng. Tôi bay về Sài Gòn, tôi muốn quên nơi đây, muốn quên tất cả..tình yêu, kỷ niệm và cả nỗi đau…!

Anh_ anh nhớ hạnh phúc nhé..em xin lỗi anh nhiều! 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp