Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BÂY GIỜ, EM ĐÃ ĐỦ TỰ TIN ĐỂ...RỜI XA ANH!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm, nhưng với tôi chừng đó cũng đủ để tôi có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và cả niềm đau.

Sau một tuần kể từ ngày anh nói lời chia tay, tôi đã tự giam mình trong căn phòng không ánh đèn và dường như tôi cố che lắp nỗi đau của lòng mình bằng màn đêm đen tối. Tôi cố nhủ sẽ quên anh đi nhưng sao lòng tôi hoài vẫn nhớ. Tôi nhớ đến những niềm vui anh và tôi đã có và xen lẫn đó là những nỗi đau hằng sâu trong trái tim càng làm tôi nấc trong tiếng khóc nghẹn ngào. Và rồi tôi chợt nhận ra, khóc cũng không thể nào giúp tôi vơi đi niềm đau mà chỉ làm cho con tim này thêm yếu đuối.
 

 

Tôi nghe đâu đây có tiếng nói cười xôn xao, tiếng chim hót ríu rít ở trên cành. Cái cuộc sống ở ngoài kia thật rộn ràng và huyên náo; có lẽ nó sẽ giúp tôi xoa dịu bớt những nỗi buồn. Với ý nghĩ đó, tôi bật dậy thật nhanh ra khỏi chiếc giường rồi chạy đến kéo từ từ tấm rèm khung cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào ô cửa kính khiến mắt tôi cay cay. Tôi dần mở toan cánh cửa cho ánh nắng lan tỏa chạy khắp các ngõ ngách trong căn phòng.

Tôi tiến lại gần về phía cái gương, hình ảnh phản chiếu trong gương là một ai đó không phải là tôi. Nhìn tôi trông thật tệ, gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm đen và sưng húp lên, đầu tóc thì rối bù. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên mấy ý nghĩ "Sao mình phải tự làm khổ bản thân đến vậy? Mình sẽ cố xóa sạch những ký ức về anh. Mình sẽ làm được". Tôi vội vàng chỉnh chu lại mình rồi chọn lấy một bộ váy thật đẹp để bước xuống phố.

 

 

Tôi không đi xe mà chọn cách đi bộ, đi trên chính đôi chân của mình. Tôi lang thang trên hè phố và ngắm nhìn mọi việc đang diễn ra xung quanh. Tiếng chuông reo leng keng của mấy bác bán hàng kem, tiếng kêu rao của mấy cô hàng quà vặt ở vỉa hè, tiếng trẻ em cười nói nô đùa rược đuổi nhau...mọi thứ đều diễn ra thật náo nhiệt.

Tôi đứng nhìn một hồi rồi quay đi, đến một đoạn đường tôi chợt đứng lại và dừng thật lâu ở đó. Tôi do dự mãi rồi cuối cùng đã mở cánh cửa để bước vào – một tiệm cắt tóc. Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân bắt đầu từ vẻ bên ngoài, rồi nhanh chóng chọn cho mình một kiểu tóc mới. Đặt chân ra khỏi cửa tiệm, tôi dần cảm thấy tự tin hơn về bản thân rồi tôi bước thật nhanh chen vào giữa dòng người.

 

 

Đi mãi đi mãi rồi cuối cùng không hiểu sao tôi lại đến đây - quán cà phê quen thuộc mà tôi và anh thường hay đến. Tôi vẫn chọn ngồi vào vị trí thân quen như hôm nào, nhưng giờ đây chỉ còn một mình tôi thôi. Anh không còn ở bên cạnh tôi nữa, không một tiếng nói, tiếng cười.

Không như mọi lần - hôm nay, tôi chọn cà phê đen. Tôi muốn cảm nhận xem cà phê có đắng hơn lòng tôi lúc này. Rồi nâng ly cà phê nhấp trong nỗi đắng của lòng mình và tôi lắng nghe giai điệu của bài hát: "Anh hôm nay anh khác xưa. Anh hôm nay đang mộng mơ về một người mà khác em bây giờ. Cứ thấy anh im lặng bên em. Chẳng nói cười như trước, vòng tay chẳng như xưa...Hôm nay anh không nắm tay. Hôm nay môi hôn nhạt phai và nụ cười xen tiếng thở dài. Những phút bên nhau tựa như băng. Lạnh giá và tê buốt rồi tan chảy thành nước mắt của em..."

 

 

Một bài hát buồn, một chuyện tình tan vỡ và một ly cà phê đắng. Cả 3 đều đó đã làm cho nước mắt tôi tuôn rơi. Nhưng lúc này đây, nỗi đau trong tôi dần vơi đi một phần. Tôi không cảm thấy nặng nề như trước nữa. Tuy trái tim tôi bị thổn thức bởi những giai điệu gợi nhớ đến niềm đau nhưng rồi tôi nhận ra: Nếu cuộc sống đều trải đầy hoa hồng trên bước đường tôi đi thì đến khi nào tôi mới trưởng thành lên được. Có cuộc tình nào mà không tan vỡ, có chuyện tình nào mà gắn kết mãi về sau. Có yêu, có thương rồi có đau mới giúp tim mình thôi không còn yếu đuối.

Tôi sẽ cố gắng quên đi nỗi đau này, tuy có mất nhiều thời gian nhưng tôi tin sẽ có những điều thú vị khác ngoài cánh cửa gương kia - nơi đang tách biệt hai thế giới với những bộn bề của cuộc sống. Tôi không thể vì anh mà dập tắt bao hy vọng; tôi còn trẻ với biết bao khát khao cháy bỏng đang đón chờ. Tôi cảm nhận được một sức sống mới đang len lõi trong tâm trí mình.

Nếu một mai trên dòng đời xuôi ngược kia, tôi và anh có gặp lại nhau trên đường hay một nơi nào khác. Tôi vẫn sẽ nở một nụ cười chào anh rồi quay đi nhưng không quên nói với anh rằng: "Tạm biệt anh".

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp