Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

ĐUỔI NÓ VỀ NHÀ MẸ ĐẺ, KHI NÀO NGOAN HƠN THÌ CHO VỀ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nhìn chồng đang vắt chân trên ghế ngồi xem bóng đá, tôi thở dài ngao ngán. Ngày chủ nhật được nghỉ, chồng cả ngày chỉ ngủ, chơi điện tử và xem tivi, tuyệt nhiên không giúp vợ được việc gì. Từ việc cho con ăn, nấu cơm, dọn dẹp đều một tay tôi làm. Tôi buồn chồng vô cùng nhưng cũng không biết làm gì, nhắc nhiều rồi anh có thay đổi đâu.

Ngày chưa lấy nhau, chồng tôi nhìn vào là một người đàn ông chỉn chu và phong độ ngời ngời. Vẻ ngoài của anh ấy chính là điều đầu tiên thu hút tôi. Chúng tôi yêu nhau và kết hôn nhanh chóng chỉ chưa tới nửa năm.

Lấy nhau rồi tôi mới biết, chồng mình là một người đàn ông chỉ thích làm theo lời mẹ. Trước đây khi hẹn hò với tôi, thời gian yêu nhau bao lâu, cưới lúc nào thì được đều là mẹ anh “chỉ thị”, anh chỉ là đứa con ngoan nhất mực nghe theo.

Tôi nghĩ thực ra đàn ông nghe lời mẹ cũng không phải tệ, chắc chắn sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi đã nhầm. Mẹ chồng tôi bênh con trai chằm chặp, theo bà thì người phụ nữ có bổn phận chăm lo cho chồng chu đáo, còn người đàn ông đương nhiên chỉ cần hưởng thụ.

Có lẽ chồng tôi đã quen với cách sống như thế từ khi còn ở với mẹ, nên dù tôi có nói thế nào đi nữa, anh cũng bỏ ngoài tai. Mẹ chồng tôi cũng “góp phần” nhắc đi nhắc lại cho tôi biết mình là người vợ vụng về thế nào, tồi tệ ra sao khi không khiến chồng vừa ý.

Chồng tôi luôn lặp lại câu cửa miệng với vợ “mẹ anh nói thế này, mẹ anh nói thế kia” và đem mọi lời mẹ ra làm “chuẩn” đối với tôi. Anh không cần quan tâm xem nó đúng hay sai, chỉ cần biết là lời mẹ là khuôn vàng thước ngọc, nghe theo là “không bao giờ sợ thiệt”.

 


Chồng đem mọi lời mẹ ra làm “chuẩn” đối với tôi. (Ảnh minh họa)

 

Cứ mỗi lần tôi nhờ chồng làm cái gì, mặt mẹ chồng sầm lại, mắng sa sả tôi là “loại đàn bà mất nết, định ngồi lên đầu chồng đấy à” hay những lần tôi tỏ thái độ khó chịu khi chồng mải nhậu mà về muộn, bà còn cáu lại tôi “thứ đàn bà lắm chuyện, dám quản việc của chồng”.

Đối với mẹ chồng tôi, vợ là phải cung phụng chồng như ông hoàng, lúc nào cũng tươi như hoa trước mặt chồng… mới là người phụ nữ chuẩn mực.

Một lần chồng tôi đi bar đến gần sáng mới về, người còn nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ, tôi đã không kiềm chế được và cãi nhau với anh.

“Trận chiến” kết thúc khi mẹ anh xuất hiện, bà sửng cồ lên bảo tôi nói anh không khác gì chửi vào mặt bà. Thành ra tôi lại im lặng nghe mẹ chồng mắng mà không dám ho he cất lời. Sau chuyện đấy, mẹ chồng tôi đi rêu rao với bà con trong khu phố rằng tôi là đứa con dâu ghê gớm, hỗn láo với mẹ chồng.

Lại thêm được nhiều người hàng xóm chưa biết chuyện, nghe mẹ chồng tôi nói thế còn lửa đổ thêm dầu, bảo giờ nhiều đứa con dâu thế lắm, phải dạy cho một bài học.

Lần này mẹ chồng tôi quyết làm căng để cho tôi sợ và biết điều hơn. Bà bảo chồng tôi: “Đuổi nó về nhà mẹ đẻ, khi nào “ngoan” hơn thì cho về!”.

Trong lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng cùng cực. Tôi không muốn gia đình tan vỡ, tôi muốn con tôi lớn lên với một gia đình đầy đủ mẹ cha và yêu thương tràn đầy. Tôi đã chủ động nhận lỗi về mình, rằng hôm đó tôi đã nóng giận và lỡ lời, chỉ vì anh về quá muộn lại còn mang mùi hương của người khác nên tôi mới thế.

Xuống nước là vậy nhưng chồng và mẹ chồng tôi vẫn không bỏ qua. Bà muốn mẹ tôi phải có lời trước, xin lỗi bà và con trai vì đã dạy con không nghiêm.

 


Trong lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng cùng cực. (Ảnh minh họa)

 

Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa. Mẹ tôi đã một thân một mình nuôi tôi khôn lớn từ sau khi bố tôi mất, và tôi thấy mình không làm gì khiến bà phải hổ thẹn.Tôi suy nghĩ rất lâu rằng mình có cần một người chồng như thế không. Người ta vẫn thường nói, một người phụ nữ thông minh sẽ chọn cho mình một người đàn ông để làm chỗ dựa, anh đã bao giờ là chỗ dựa cho tôi hay tôi toàn phải gồng mình lên để chống chọi với mọi chuyện.

Chồng tôi chỉ biết “mẹ anh bảo…” mà không có lấy một chính kiến riêng, ngay cả hạnh phúc gia đình mình anh còn không biết nên buông hay giữ. Tôi quyết định buông tay, không muốn níu kéo một người đàn ông như vậy.

Khi thấy tôi có vẻ căng thẳng, anh lại đến xuống nước và năn nỉ tôi: “Mẹ anh đã thôi giận em rồi, mình cùng về nhà em nhé”.

Nhìn anh, tôi lại nghĩ đến con gái bé bỏng của mình. Cháu còn quá bé để phải chịu cảnh gia đình ly tán. Nhưng quay lại ngôi nhà đó, liệu tôi có yên ổn khi hàng ngày phải đối diện với những con người coi thường mình và mẹ mình. Tôi nên làm sao mới phải đây?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp