Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

CƯỜI RA NƯỚC MẮT VỚI NÀNG DÂU LẦN ĐẦU VỀ THĂM QUÊ CHỒNG

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện nên tôi được nuông chiều từ nhỏ. Việc bếp núc, chợ búa tôi không được thành thạo cho lắm nên khi biết tôi yêu và quyết định lấy anh, một chàng trai quê chính hiệu, bố mẹ tôi đã rất lo lắng vì sợ tôi sẽ không hoàn thành được công việc của một nàng dâu quê.

Thật may mắn cho chúng tôi vì sau khi kết hôn, bố mẹ hai bên đồng ý cho chúng tôi mua nhà ở riêng trên phố nên tôi chính thức thoát kiếp làm dâu. Lễ cưới của chúng tôi diễn ra trên phố, giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Sau hôn lễ ít ngày, vợ chồng chúng tôi có về quê để gặp mặt ông bà, họ hàng cho phải đạo. Bây giờ, ngồi nghĩ lại ba ngày về quê đó, tôi và chồng lại không thể nào ngăn được những tràng cười của mình.

Gia đình chồng tôi ở quê khá đông vì ở quê, mọi người thường hay sống quây quần trong cùng một nhà vừa ấm cúng lại vừa tiện sinh hoạt, tiết kiệm. Biết tôi là con gái thành phố nhưng chẳng ai dò xét tôi, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Đặc biệt là mẹ chồng tôi và chị dâu lớn, hai người chỉ bảo tôi rất tận tình những gì mà tôi chưa biết. Quen sống ở thành phố từ nhỏ nên khi về quê, thứ gì tôi cũng thấy lạ lẫm và thú vị. Sau một tối nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, trận chiến ngày thứ nhất với cuộc sống ở quê của tôi chính thức bắt đầu.

Vừa mới sáng sớm, tôi đã bị tiếng gà gáy, lợn kêu làm tỉnh giấc. Tôi mặc áo chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài vì sáng sớm ở quê trời khá lạnh. Còn đang đứng hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm thì mẹ chồng tôi đã xuất hiện và dặn dò hai chị em tôi hôm nay bắt gà để làm cơm thiết đãi họ hàng. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ được cầm con gà ở siêu thị chứ có bao giờ phải đi bắt gà đâu nên công việc ấy đối với tôi thật là quá sức. trong khi chị dâu tôi thì nhoáng một cái đã bắt được hẳn 2 con, còn tôi thì chật vật vật mãi mà cũng không bắt được con nào. Tới công đoạn làm gà mới thực sự là cơn ác mộng với tôi. Tôi có cái tật cứ hễ nhìn thấy máu là hét lớn. Vì thế mà khi cầm gà cho chị dâu tôi cắt tiết, vừa thấy tiết gà chảy ra, tôi đã la lên ầm ĩ rồi buông tay khiến con gà giãy dụa, làm bụi bẩn tất cả mọi thứ, bát tiết thì bị hất tung. Tôi thì mặt mũi tái mét còn mọi người thì ôm bụng cười lớn.

Sang ngày thứ hai, tôi tự nhủ phải cố gắng hơn để không khiến chồng tôi phải mất mặt. Biết tính bố chồng tôi không thích ăn cơm nấu bằng nồi điện mà phải nấu bằng nối gang nên dù chưa thành thạo lắm, tôi vẫn xung phong giành phần nấu cơm. Trong bếp của nhà chồng tôi có cả rơm lẫn củi. Tôi nghĩ rằng đun rơm sẽ nhanh hơn nên hì hục châm lửa. Trong lúc chạy ra ngoài lấy nước, tôi nghe chị dâu hét lớn “cháy nhà, cháy nhà rồi”. Ngoảnh lại thì thấy bếp nhà tôi nghi ngút khói. Sực nhớ ra đống rơm trong bếp, tôi tức tốc chạy vào trong dập lửa. Đám cháy tuy không lớn nhưng khi nó được dập tắt thì cũng là lúc bộ dạng của tôi thảm thương nhất. Đầu tóc, mặt mũi ám đen hơi khói. Vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, tôi chạy lại ôm lấy mẹ chồng mà khóc nức nở. Mọi người lại được một phen cười rũ rượi vì người dang tay ôm tôi là chồng tôi nhưng lại không được tôi đón nhận. Tối hôm đó, chồng tôi bảo tôi chỉ cần làm nhưng việc nhẹ nhàng thôi, việc gì không biết thì không cần phải làm. Nhưng bản thân tôi không muốn mang tiếng biếng nhác, không biết việc nên tôi tự nhủ chỉ còn ngày mai là ngày cuối cùng, phải cố gắng không mắc lỗi.

 

nau-an-blogtamsuvn

Tôi yên tâm với kế nấu nướng hoạch hoàn hảo của mình, nào ngờ… (Ảnh minh họa)

 

Ngày thứ ba cuối cùng đã đến. Sáng hôm ấy chị dâu tôi bảo hôm nay sẽ đi chợ mua đồ về nấu cà ri cho cả nhà. Đồ vừa mua xong thì chị dâu tôi bảo bên ngoại nhà chị có chút việc, chị về đó một lát rồi chị sẽ quay lại giúp tôi làm cơm. Nhưng đợi mãi chẳng thấy chị về trong khi trời đã sang trưa, mọi người sắp về. Cực chẳng đã, tôi đành tự mầy mò với cái món cà ri kì lạ ấy. Mặc dù đã lên google tìm hiểu kĩ nhưng không hiểu sao món cari của tôi chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là đã không thể chịu nổi rồi. Không biết làm thế nào thì tôi sực nhớ hình như trên thị trấn có cửa hàng bán món này, trên đường về quê tôi đã nhìn thấy. Vậy là tôi tức tốc lấy xe đi mua hẳn về một nồi cà ri.

Tôi yên tâm với kế hoạch của mình vì không có ai biết bí mật này. Nhưng đúng là nhân tính không bằng trời tính. Người bán cà ri cho tôi lại chính là bạn của mẹ chồng tôi. Lúc tôi tới đó mua cà ri, do quá vội vàng nên không hề hay biết bà đang ở trong nhà. Tối hôm đó, bà gọi tôi sang phòng nói chuyện. Tôi xấu hổ vô cùng và xin lỗi mẹ chồng về chuyện nồi cà ri. Nhưng không ngờ bà lại nói cảm ơn tôi vì tôi đã rất cố gắng để cả nhà có một bữa ăn ngon mặc dù tôi không biết nấu nướng. Tối hôm đó, tôi và mẹ chồng đã có một buổi nói chuyện rất vủi vẻ. Sau lần ấy, tôi và mẹ chồng gần gũi với nhau hơn. Sáng hôm sau đi khi tôi đi, mẹ chồng còn bảo rảnh rỗi nhớ về thăm bà, bà sẽ dạy cho tôi vài món ăn mới.

Mặc dù câu chuyện về ba ngày chinh chiến cười ra nước mắt của tôi trong lần đầu về quê chồng đã qua lâu rồi nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy mình được nhiều hơn mất sau câu chuyện ấy. Tôi thấy quý mến hơn những con người ở quê, họ chân chất, thật thà, đối xử với nhau rất chân thành. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được anh và được làm dâu gia đình anh.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp