Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

LỜI DẶN CỦA MẸ CHỒNG TRƯỚC NGÀY TÔI TÁI GIÁ!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chồng tôi mất khi chúng tôi mới cưới nhau được 3 năm. Anh mất trong một vụ tai nạn lao động. Khi hay tin đó tôi thực sự bàng hoàng và ngỡ là sự trêu đùa tai ác của ai đó. Nhưng khi tận mắt chứng kiến nhìn chồng tôi mới tin đó là sự thật. Ngày đó, đứa con trai bé bỏng của chúng tôi chưa đầy 1 tuổi. Thậm chí con còn chưa nhận diện được mặt bố.

Cả gia đình suy sụp, không khí tang thương bao trùm. Mẹ chồng tôi ngất lên ngất xuống khi nỗi đau đến với bà quá lớn. Bởi vì bố chồng tôi cũng mới mất cách đây chưa lâu. Cả một năm trời mẹ chồng tôi luôn đi ra ngoài ngõ mong đợi con trai đi làm về. Nhìn mẹ gầy sọp xuống khiến tôi xót xa cho mẹ. Tôi xót xa cho số phận tôi sao cay đắng và tủi nhục quá. Tôi góa chồng khi mới ở tuổi 25, nỗi đau bao giờ mới nguôi ngoai.

Cả gia đình chỉ còn tôi là trụ cột, nếu tôi cũng suy sụp thì mẹ chồng biết bấu víu vào đâu. Còn con tôi nữa, nó rất cần sự chăm sóc lo lắng của tôi. Căn nhà của tôi lạnh lẽo đến vô cùng, chẳng còn tiếng cười đùa, không khí vui vẻ như trước nữa. Bà con hàng xóm cũng đến khuyên nhủ và động viên gia đình rất nhiều.

 

Ngày cưới tôi, mẹ chồng dặn dò: ‘Hãy sống thật hạnh phúc con nhé’

 

Ba năm qua, tôi vẫn cố gắng nén nỗi đau trong lòng mà cố gắng săn sóc cho gia đình. Những lúc con trai hỏi:"Bố đâu mẹ ơi" lòng tôi chua xót. Tôi giấu nước mắt đi mà chẳng biết nên trả lời con ra sao.

Thời gian trôi qua, mẹ chồng cũng đã nguôi ngoai dần nỗi đau. Bà cưng chiều và thương cháu trai lắm. Những lần hát ru cho cháu ngủ, giọng mẹ buồn đến nao lòng.

5 năm qua đi, đứa con trai nhỏ chính là niềm vui và động lực duy nhất để tôi cùng mẹ sốc lại tinh thần. Vì không có chồng gánh vác nên tôi đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán.

Buôn bán lâu năm tôi cũng có nhiều mối quan hệ hơn. Và tôi cũng trở nên thân thiết hơn với anh quản lý của công ty tôi hay nhận hàng. Những lúc rỗi rãi anh vẫn hay đến cửa hàng tôi hỏi thăm về tình hình buôn bán và trò chuyện cùng tôi.

Tôi cảm giác anh cũng muốn tìm hiểu tôi nhiều hơn những gì anh thể hiện. Anh quan tâm tôi từng thứ nhỏ nhặt, giúp đỡ tôi sửa sang lại đồ vật hỏng hóc trong gia đình rất nhiều. Tôi bắt đầu nhung nhớ về anh nhiều hơn, hình bóng anh len lỏi trong những giấc mơ của tôi. Nhưng người đàn bà đã qua một đời chồng trong tôi không cho tôi mơ về một hạnh phúc khác.

Tôi thường tâm sự với anh rất nhiều thứ về mong ước, cuộc sống. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc đến chuyện người chồng quá cố của tôi. Một hôm anh đến giao hàng và bắt gặp ánh mắt tôi đỏ hoe, anh biết tôi đã khóc. Anh bảo, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của tôi là anh biết tôi có những tâm sự buồn, nhưng anh không dám hỏi.

Nhiều lần, mẹ chồng cũng khuyên nhủ con dâu hãy đi tìm một người phù hợp và yêu thương mình thật lòng. Mẹ đã xin lỗi tôi thay cho con trai khi anh ra đi quá sớm: “Con còn trẻ, mẹ không trách con khi con đi bước nữa đâu, con hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nhé”. Tôi biết, mẹ cũng rất thương con dâu nhưng sao tôi thấy đau lòng quá.

Một hôm, tôi đi họp phụ huynh cho cu Bi nên tôi đành nhờ mẹ trông hàng hộ. Tôi cũng đưa tiền cho mẹ để mẹ nhập hàng, khi anh giao hàng tới mà tôi không có ở đó. Tối hôm đó, mẹ đã gọi tôi lại và bảo: “Mẹ biết, anh H có cảm tình với con từ lâu, mẹ nhìn ánh mắt đó mẹ biết nó yêu thương con rất nhiều. Mẹ cũng đã nói hết mọi chuyện với H rồi, nó cũng biết và chấp nhận hoàn cảnh của con. Nhân cơ hội này con hãy lấy chồng đi, con còn trẻ để xây hạnh phúc mới”.

Tôi ôm mẹ chồng khóc. Bao năm qua tôi đã cố gắng để chăm sóc cho mẹ và con để không còn nghĩ đến những đau thương nữa. Nếu tôi đi lấy chồng thì ai sẽ chăm mẹ, tôi cũng không muốn để mẹ sống một mình lủi thủi trong căn nhà này.

 

Ngày cưới tôi, mẹ chồng dặn dò: ‘Hãy sống thật hạnh phúc con nhé’

 

Hôm sau, anh đến và lần này anh đã tỏ tình với tôi. Tôi bàng hoàng không biết có nên chấp nhận hay không thì lúc đó mẹ chồng đã bước ra và nói đồng ý. Mẹ khuyên tôi không nên lo lắng, vì mẹ sẽ chuyển sang sinh sống cùng con gái mẹ. Mẹ sẽ nhường lại ngôi nhà này cho hai vợ chồng sau khi cưới, để chúng tôi có vốn làm ăn. Anh nhìn tôi với ánh mắt van nài, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý cưới anh.

Ngày cưới, ai cũng vui mừng cho hạnh phúc của tôi. Mẹ chồng tự tay dắt tôi ra xe hoa và dặn dò: “Con hãy sống thật hạnh phúc con nhé, cám ơn con đã cố gắng trụ vững bao năm qua. Con đau khổ đã nhiều rồi giờ con cần có hạnh phúc mới”. Tôi cứ sụt sùi chẳng nói nên lời, mẹ lại mắng yêu: “Con bé ngốc này! Ngày vui của con sao cứ khóc mãi thế”. Lúc tôi bước lên xe hoa cũng là lúc nước mặt mẹ rơi xuống. Cứ giả vờ mạnh mẽ đấy thôi nhưng mẹ cũng yếu đuối lắm.

Tôi có một gia đình mới, hạnh phúc mới nhưng quá khứ tôi vẫn chẳng thể nào quên được. Tôi biết ơn mẹ chồng đã giải thoát cho số phận cay đắng của tôi. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để báo đáp ơn này cho mẹ. Người mẹ thứ 2 của tôi chẳng thể nào quên.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp