Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

BI HÀI CHUYỆN LẤY CHỒNG ĐIÊN!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

32 tuổi, bạn bè tôi có người đã có con học lớp 1, còn tôi vẫn lận đận đường tình duyên. Tôi cũng không hiểu tại sao, 3 người đàn ông từng đặt vấn đề cưới tôi, dần dần lại bỏ tôi để lấy người khác. Tôi cũng tin rằng cái số mình nó thế, chắc tôi chỉ có thể sống cô độc đến cuối đời. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ vậy, đặc biệt là mẹ tôi, bà luôn thúc giục tôi kiếm một người nào đó mà lập gia đình cho yên ổn. Mẹ tôi quan niệm, phụ nữ là phải có chồng con, ở một mình thì dù tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng đều là bất hạnh.

Bố tôi thương tôi, nhưng trước sức ép của mẹ, cũng không thể làm gì khác là bảo tôi: “Thôi cứ lấy chồng đi cho yên tai với mẹ mày”. Vì thế mà tôi đành gật đầu đồng ý khi một cô trong họ giới thiệu anh cho tôi. Ấn tượng của tôi là anh không cao lắm, hơi gầy, mặt mũi nhìn bình thường, tuy chỉ học hết cấp 2 nhưng nghe nói anh làm trang trại giỏi, thu nhập rất cao. Nhà anh đất rộng người ít, vì thế mẹ anh cũng kén chọn, muốn tìm một cô con dâu có thể quản lý được trang trại, nhà cửa.

Tính ra, tôi và anh cưới nhau sau 3 lần gặp gỡ, thời gian chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Ngày cưới, nhà trai làm rất rinh rả. Bà con họ hàng đều khen tôi tốt số, lấy được chồng giàu, mẹ chồng giỏi giang. Nhưng, đến khi thật sự bước chân vào căn nhà đó, tôi mới biết thế nào là đau khổ.

Chỉ được 10 ngày, chồng tôi đã bộc lộ bản chất nát rượu. Nghe mọi người nói, anh đã uống rượu gần 15 năm nay, từ khi mới 18 tuổi. Có khi anh chỉ cần uống rượu suông, không cần đồ nhắm. Có khi hứng lên, anh tự thịt gà rồi ngồi nhậu một mình. Nhậu xong say xỉn là anh đòi trèo lên cây ngủ giống như chim. Mà kỳ lạ là anh có thể ngủ bằng cách ôm chặt chạc cây nhãn rồi ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ mà chưa lần nào ngã. Nhà tôi đã quen cảnh đó nên chẳng ai bất ngờ. Còn tôi khi mới cưới về luôn lo sợ nơm nớp, cứ ngồi bên trông chừng anh.

 


 

Hồi đầu tôi tưởng anh chỉ mắc tật nghiện rượu, sau tôi mới biết, anh còn có vấn đề về thần kinh. Có những ngày chồng điên không muốn mặc quần áo dài, cứ cởi trần và diện chiếc quần lót đã rách từ lâu đi ra đi vào trong nhà. Những ngày đó, mẹ chồng bảo tôi khóa cổng lại kẻo anh ra ngoài rồi mất mặt với làng xóm.

Một lần giặt đồ, thấy rách quá nên tôi vứt chiếc quần lót ấy đi rồi, nhưng hôm sau tìm không thấy, anh giận ầm ầm, vứt hết quần áo của tôi. Anh chỉ trích tôi là đồ tồi, phá hoại, bước chân vào nhà anh để làm khổ anh. Mẹ chồng tôi thì chẹp miệng dặn tôi đi tìm chiếc quần lót ấy về, anh mặc cái quần đó gần 10 năm nay rồi nên rất có tình cảm với nó. Lúc đó tôi đã vứt rác đi rồi nên tìm sao được nữa, tôi vội vã ra cửa hàng, mua chiếc quần mới rồi cắt cho tả tơi, giống như cũ mang về cho anh. Vừa nhìn, anh đã giật lấy rồi vứt đi và bảo đừng hòng lừa anh. Mẹ chồng tôi phải dỗ ngọt mãi anh mới chịu tha cho tôi.

Lúc mới biết bệnh của anh, tôi thất vọng lắm, kể lể với mẹ đẻ và đòi bà cho ly hôn. Tôi rất sợ khi nghĩ ngày ngày phải sống bên cạnh một người điên, lại hụt hẫng vì bị lừa. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà còn sắt đá nói rằng tôi nên cố chịu một thời gian, rồi sẽ quen, có con là yên ổn. Chồng tôi bị như vậy từ hồi nhỏ, nhưng chăm chỉ làm ăn, lại giỏi nuôi trồng. Huống chi đến giờ chưa từng gây ra hậu quả gì cả, lại hiền lành hơn đám trai lành lặn nhưng chơi bời, nên bà tin chắc sẽ không có chuyện gì quá đáng.

Nghe mẹ nói vậy, tôi mới biết hóa ra mẹ tôi đã biết anh bị như vậy từ lâu, nhưng bà giấu tôi và vẫn gả tôi cho người chồng điên. Tôi không hiểu rốt cuộc mẹ tôi nghĩ gì, tôi chỉ lớn tuổi chứ có xấu, có bệnh đâu mà bà nỡ vội vàng gả tôi đi như xua đuổi thế!

Còn có một điều mà tôi chưa từng dám nói với mẹ là, làm vợ chồng đã được vài tháng, nhưng chúng tôi chưa từng ngủ với nhau. Tối nào anh cũng ôm gối đòi ngủ cùng mẹ chồng tôi, đến khi bị mẹ chồng cầm roi đuổi về, anh mới miễn cưỡng vào phòng của hai vợ chồng. Anh đuổi tôi khỏi phòng, ném bỏ gối của tôi xuống dưới sàn và bắt tôi nếu muốn ngủ thì nằm dưới đất.

Cả đêm anh đề phòng tôi như thể sợ tôi lừa anh ngủ rồi leo lên giường vậy. Bố mẹ chồng tôi đã từng gọi anh vào, chửi bới anh một hồi và dạy anh cách làm chuyện vợ chồng. Nhưng anh cứ trơ ra, không bắt tôi ngủ sàn nhà nữa nhưng cũng chẳng động chạm vào tôi.

Trong thâm tâm tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh, nhưng tôi lại khao khát có một đứa con của chính mình. Tuổi tôi đã lớn, nếu cứ chần chừ thêm vài năm nữa, chỉ sợ con ra đời không khỏe mạnh, rồi mẹ già con mọn. Vì thế, tôi cũng lấy hết can đảm, thử kích thích anh. Nhưng chưa kịp chạm vào người, anh đã hất tay tôi và hét ầm lên.

Sau đêm đó, mẹ chồng bảo tôi chịu khó xem phim cùng anh. Ngại ngùng, nhưng tôi cũng để kệ anh nằm trên giường xem loại phim đó. Anh có vẻ rất thích, xem vô cùng chăm chú nhưng cũng không chịu thực hành. Cho tới 14 ngày bền bỉ xem phim, tôi và anh mới thực sự là vợ chồng. Khi biết “mùi đời”, anh trở nên rất ham mê. Có hôm, giữa ban ngày ban mặt, anh cũng kéo tôi vào phòng để “giao lưu”. Sống với anh lâu dần, chính tôi cũng cảm thấy mặt mình dày đi rất nhiều, không còn cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn anh mặt quần lót rách đi lại, không cảm thấy xấu hổ khi giữa trưa bố mẹ chồng đang ăn cơm, hai vợ chồng cười ríu rít trong phòng.

Cuộc sống cũng đầy nỗi bi hài khi sống cạnh người chồng điên. Tôi cứ coi anh như một đứa trẻ, nịnh nọt để anh làm việc, nhưng khi nào bực bội cũng sẵn sàng cầm roi dọa chồng. Anh rất ức chế những khi đó, song cũng phũng phịu làm theo. Bố mẹ chồng tôi từng nhìn thấy, ông bà chẳng ý kiến gì.

Giờ tôi đang mang bầu 4 tháng, anh biết sắp được làm cha nên vui lắm. Suốt ngày ở bên cạnh tôi, rót nước bưng cơm cho tôi. Cuộc sống đau khổ mà trước kia tôi cứ lo sợ, giờ lại tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc. Tôi tin rằng anh sẽ là một người cha tốt.

Tôi chia sẻ bài viết này vì mong rằng những người có hoàn cảnh bất hạnh, sẽ tìm thấy được chút niềm tin để vươn lên. Sẽ giống như tôi, tìm thấy niềm vui ở những điều bình dị trong cuộc sống!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp