Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Ô SIN NGƯỢNG CHÍN MẶT KHI QUYẾN RŨ ÔNG CHỦ BỊ TỪ CHỐI!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Ngày trước để lấy được chị anh đã phải vất vả lắm mới thuyết phục được bố mẹ chị vì chị là tiểu thư lá ngọc cành vàng còn anh chỉ là 1 chàng trai tỉnh lẻ, gia cảnh bình thường.

Trong nhiều người tán tỉnh, cưa cẩm mình thì chị lại chọn anh, yêu anh và muốn gắn bó với anh. Ngày họ lấy nhau, anh hạnh phúc vô bờ bến. Anh hứa sẽ chăm chỉ kiếm tiền để khiến chị mở mày mở mặt và để bố mẹ chị đỡ coi khinh. Và sự quyết tâm của anh cũng đã được đền đáp. Anh mua được nhà to, xe đẹp sau 7 năm kết hôn.

Chị hạnh phúc và tự hào về chồng vô cùng. Chị vốn là tiểu thư từ nhỏ, nhưng lấy anh về cái gì chị cũng tự mày mò học làm. Anh thương chị nên khi có điều kiện rồi anh quyết thuê ô sin cho chị rảnh tay chân có thời gian tập thể thao, gặp gỡ bạn bè.

Anh bộn rộn nên nhờ mẹ tìm giúp cho mình 1 người giúp việc. Đó là 1 cô gái cùng quê với anh, vì nhà có hoàn cảnh khó khăn nên muốn nghỉ học đi làm. Chị tốt tính nên thương cô ấy như em gái, còn mua cho cô ta nhiều đồ đẹp. Ban đầu cô ấy còn ngại ngùng diện đồ bà chủ mua vì nó hơi điệu đà nhưng dần dần cô ô sin lại mê chưng diện, làm duyên.

Từ ngày gặp được chủ tốt ô sin lại mơ tưởng đến việc 1 ngày sẽ được sống trong nhung lụa. Cô ta có ý định cưa cẩm ông chủ đẹp trai lại tốt bụng đó. Có hôm chị nói với Hoa – Tên cô ô sin:

- Sau này cô Hoa đi lấy chồng thì chị không được ăn mấy món ngon này rồi.

Hoa cười nham hiểm rồi tự nghĩ: “Em sẽ không đi đâu xa, em sẽ vẫn ở lại trong ngôi nhà này nhưng làm bà chủ chứ không phải ô sin như bây giờ”. Hoa ra sức quyến rũ anh, nhiều lần chị đi làm chưa về, cô còn cố tình tắm mà không đóng cửa. Hôm đó anh lại đau bụng nên nhắm mắt chạy vào và hốt hoảng khi thấy cô ta đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh ú ớ:

- Tôi… tôi xin lỗi. Cô tắm thì phải đóng cửa vào chứ?

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Hoa chỉ mỉm cười mà chẳng ngại ngùng gì. Có hôm cô ta còn ôm chầm lấy anh từ phía sau để bày tỏ tình cảm nhưng bị anh từ chối, đúng lúc đó chị đi về nên cô ấy cũng không có cơ hội nói gì nhiều với anh. Anh rùng mình, bất ngờ và hơi khó chịu, bỏ xuống nhà đón vợ. Anh cũng muốn đuổi việc cô ấy để khỏi gặp chuyện không hay nhưng mẹ anh gọi điện bảo: “Bố cái Hoa đang ốm nên con cố gắng giúp đỡ nó để nó có chút thu nhập giúp gia đình”. Bản tính vốn hay thương người nên anh lại dừng ý định đó lại.

 

 

1 hôm vợ anh lại đi dự sự kiện từ sớm nên nhà chỉ có anh và Hoa ăn cơm. Hôm đó cô ấy mặc 1 chiếc váy ở nhà khá quyến rũ, đúng lúc anh ngẩng mặt lên thì mắt lại chạm đúng ngực của Hoa. Anh đỏ mặt cúi xuống giả vờ đọc báo tiếp rồi nói:

- Cô ở nhà thì mặc kín vào, còn để hở ngực lần nữa là tôi đuổi thẳng! Chuyện hôm qua tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, vợ tôi đối xử rất tốt với cô thì tôi nghĩ cô cũng nên biết điều.

Hoa nóng ran mặt xấu hổ cúi xuống nói lý nhí:

- Vâng, em xin lỗi anh.

- Cô ăn cơm đi, tôi đi đón vợ rồi ăn ở ngoài.

Anh bỏ đi để Hoa chưng hửng đứng 1 mình trong bếp. Đứng bên kia đường chờ vợ, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vợ cười tươi chào mọi người, anh cũng mỉm cười theo. Ngoài kia rất nhiều cám giỗ, chỉ cần 1 phút yếu lòng thì có thể khiến gia đình trở nên tan nát. Anh luôn ý thức được điều đó, vậy nên mỗi lần anh sợ mình yếu lòng anh lại nghĩ đến vợ, nghĩ đến quãng thời gian khó khăn để anh có được chị thì anh thấy trân trọng cô ấy và gia đình nhiều hơn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp