Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng mải mê bên nhân tình trẻ cho đến một ngày...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chị là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Ngày đó chị xinh đẹp lắm người theo đuổi nhưng chị lại đồng ý yêu anh – Một chàng trai thời điểm ấy chẳng có gì trong tay. Ngày có được trái tim của chị, đến ngủ anh cũng mỉm cười và tự hứa sẽ chăm sóc và yêu thương người con gái đó đến suốt đời.

Anh ra trường cố gắng lập nghiệp, chị từ 1 cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ít phải động tay vào việc gì giờ đây đã trở thành 1 bà vợ đảm đang cái gì cũng đến tay. Anh hạnh phúc và biết ơn chị rất nhiều. Ngày đó, mỗi đêm nằm bên nhau anh đều xoa xoa tay chị, anh thương chị, càng thương anh lại càng quyết tâm làm giàu. Bố mẹ chị là người gốc Hà Nội nên việc phản đối 1 người con trai tỉnh lẻ nghèo rớt mồng tơi như anh làm rể là điều đương nhiên.

Nhiều lúc chị muốn về nhà thăm bố mẹ nhưng lại sợ… sợ họ mắng nhiếc và chê bai anh. Sau 5 năm, anh đã xây dựng cho mình 1 cơ ngơi mà bao người mơ ước. Chị hãnh diện đưa anh về nhà bố mẹ đẻ chơi, anh chị mời bố mẹ qua nhà mới để mừng tân gia. Căn nhà đó khá khang trang rộng rãi và đó là thành quả mồ hôi nước mắt của hai anh chị. Từ ngày đó bố mẹ chị nhìn anh với ánh mắt khác, chị mừng đến chảy nước mắt.

Khi gia đình khá giả, công ty anh làm ăn thuận lợi chị có thời gian và điều kiện hơn nên ăn mặc ngày 1 đẹp lên. Còn anh, cứ mải mê với công việc và những cuộc vui nên dần dần vợ chồng chị ít có thời gian gặp nhau, nói chuyện cũng như chia sẻ. Chị thấy mình dần cô độc trong căn nhà này sau 9 năm kết hôn. Nhiều lúc ngồi ôm con, chị vẫn kể cho nó nghe về những tháng ngày nghèo khó nhưng hạnh phúc ấy.

Rồi 1 ngày chị thấy anh tay trong tay với 1 cô gái trẻ, chị cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Con đường Phan Đình Phùng nơi mà chị với anh từng đi bộ không biết chán, nơi mà hai người đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp giờ đây anh lại đang miên man hạnh phúc với người phụ nữ khác. Chiếc túi trên tay chị rơi xuống hè phố, cả chiều chị quanh quẩn ở đây chỉ vì muốn mua tặng anh 1 chiếc áo nhân kỷ niệm ngày cưới sắp tới.

 

(Ảnh minh họa)

 

Chưa bao giờ chị đau như vậy, cảm tưởng như tim mình đang bị ai cào xé, bóp nghẹt. Đêm đó chị nằm khóc ướt gối, còn anh về nhà vẫn đon đả cười đùa với vợ con. Chị thấy sợ hãi khi anh giỏi diễn kịch như vậy. Chị trốn vào nhà tắm, xả nước và mặt nước mắt cứ tuôn rơi, tay chị đấm mạnh vào ngực.

Chị biết hết những việc anh làm những nơi anh đi với cô tình nhân kia. Nhìn những bức ảnh chị cười chua chát, chị không còn khóc nữa vì khóc cũng đâu giải quyết được việc gì. Chị sống tình cảm nhưng không lụy tình.

Chị cần thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ, nói đúng hơn là chuẩn bị cho 1 cuộc sống không có anh. Sau 5 tháng để anh ngoại tình thoải mái, chị nghĩ đã đến lúc chị nên giải quyết mọi chuyện. Vì chị cũng đã cố gắng để níu kéo rồi, nhưng anh vẫn không nhận ra. Anh vẫn vô tư ngoại tình mà không hề hay biết vợ mình đang cho mình 1 cơ hội quay về.

Rồi 1 ngày chị báo với anh rằng chị phải đi công tác, anh vui vẻ chúc chị đi đường bình an. Chị biết rõ nếu chị đi anh sẽ sung sướng lắm vì có thể thoải mái bên cô nhân tình còn con cái thì đã có bố mẹ chị lo.

Chị kéo va li đi khi anh đã đến công ty, thứ duy nhất chị mang theo đó là quyển album ảnh cưới. Chị để lại cho anh 1 cuốn sổ nhật ký, 1 lá đơn ly hôn và 1 xấp ảnh. Chị bay qua Nhật 2 tuần, chơi thoải mái rồi chị mới về. Chị muốn tìm lại chính mình, chị cắt liên lạc với anh.

Anh cuống cuồng tìm chị trong điên loạn, thú thật anh cũng mới chỉ biết về những thứ chị để lại cách ngày chị đi mấy hôm vì hầu hết thời gian anh ở bên cô tình nhân của mình.

Đọc từng dòng nhật ký của chị anh khóc, anh sai khi đã làm chị đau và tổn thương đến như vậy. Anh cầu xin chị tha thứ, nhưng chị không khóc mà chỉ thản nhiên nói:
- Nửa năm là thời gian để em học cách sống không có anh và giờ tim em đã bình yên trở lại sau 2 tuần tìm lại chính mình. Em không muốn lại 1 lần nữa khiến nó đau, nó nhức và rỉ máu. Chúng ta ly hôn đi, em không muốn giữ người đã phụ lại tình yêu của mình. Hẹn gặp lại anh ở tòa nhé.

Chị bước ra đi 1 cách nhẹ nhàng, anh ngồi chết trân ở đó. Anh biết anh đã làm những điều khiến chị tổn thương và vết thương đó sẽ không bao giờ lành. Người ta bảo: “Khi có không biết trân trọng thì mất đừng tìm vì nếu có tìm cũng chẳng tìm nổi đâu”

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp