Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bác xem tuổi rồi, 2 đứa mà lấy nhau là tan cửa nát nhà!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Là một cô gái bị ông trời nhẫn tâm lấy đi nhan sắc nhưng bù lại là sự khéo léo, khả năng ăn nói và thành công trong công việc. Nhiều lúc nhìn những cô gái xinh đẹp xung quanh mà khiến tôi không khỏi chạnh lòng, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại và người đàn ông thực sự yêu mình.
Còn nhớ, ngày đầu tiên về ra mắt gia đình chồng tương lai, tôi bị sốc nặng khi cả gia đình cứ chăm chăm nhìn vào mặt rồi không ai nói với nhau câu nào, chỉ hỏi loa qua đôi câu rồi đi ra khỏi nhà. Anh cũng bất ngờ trước thái độ đó của gia đình và chở tôi về, suốt đường một mực xin lỗi.
Rồi ngày hôm sau, mẹ anh hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện : “Bác đã coi tuổi cho hai đứa rồi, tuổi hai con hoàn toàn không hợp, cưới nhau là tan cửa nát nhà… liệu đường mà chia tay, đừng mang lại đau khổ cho nhau”. Nghe những lời đó, nước mắt tôi không ngừng rơi trên đường về, một sự tổn thương quá lớn.
Không hợp tuổi chỉ là cái vỏ bọc để chúng tôi xa nhau nhưng thực chất, tôi biết lí do sâu xa chính là vì tôi không được đẹp, không được cao ráo lại còn mập mạp, không xứng với con trai bà.
Ngày trước, tôi cũng là một cô gái bình thường, cũng được khen xinh xắn, đáng yêu như bao người khác nhưng rồi một lần lên cơn sốt và bị thủy đậu khiến da mặt rỗ và bị tàn phá nặng nề. Từ đó tôi hoàn toàn tự ti, sống khép mình lại cho đến khi gặp anh, một chàng trai có tấm lòng bao dung, nhân hậu.
 
 
Ngày nhận lời yêu anh, tôi cũng đắn đo rất nhiều, sợ mọi người dị nghị, sợ không đủ tự tin rồi sợ nhiều thứ khác nữa…nhưng bằng tình yêu của mình, anh đã trấn an và là chỗ dựa cho tôi vững bước, tự tin hơn trong cuộc sống.
Nghe mẹ anh nói những lời đó, dù yêu nhưng tôi sẽ là người ra đi để người yêu được hạnh phúc, không làm anh khó xử với gia đình. Cắt liên lạc, chuyển chỗ ở, xóa hết mọi thứ, ngày tôi chuẩn bị vào Nam thì anh tìm được. Chết đứng khi anh tát mình một cái rõ đau rồi ôm chầm lấy tôi mà chửi : “Em thật ngốc, dám bỏ rơi anh vậy à, ngày mai anh sẽ lấy dây buộc lại để em không thể rời đi nữa…”
 

 
Thì ra anh cũng đã biết cuộc gặp gỡ đó, tôi dựa vào bờ vai đó mà khóc nức nở. Anh nói dù gia đình có phản đối thì sẽ cưới tôi làm vợ, anh yêu vì tình cách, con người, sự đảm đang chứ không phải yêu sắc đẹp.
Một tháng sau, mặc dù không được sự đồng ý từ gia đình nhưng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc vẫn diễn ra. Gia đình anh vẫn tỏ ra xới lở nhưng tôi cũng cảm nhận được họ không vui vì có cô dâu kém xinh.
Rồi về làm dâu, suốt ngày bị cạnh khóe, nói này nọ nhưng tôi vẫn âm thầm chịu đựng, kính trên nhường dưới khiến nhiều lúc mẹ chồng muốn nói nhưng thấy thái độ ngoan ngoãn làm bà không thể cất lời.
Rồi tôi có tin vui, tưởng như gia đình chồng sẽ vui mừng nhưng một lần nữa, tôi như bị hàng ngàn mũi tên bắn vào tim khi nghe nhà chồng vào hùa, cười đùa với nhau mà khinh khỉnh : “Sinh con ra mà giống mẹ thì sau này có nước ế thôi, nhìn mẹ thì biết mặt con rồi…”. Chồng lên tiếng phản đối thái độ của gia đình thì bị chửi là bất hiếu, suốt ngày chăm vợ, khiến tôi khóc cạn nước mắt.
Không ngờ, sau bao cố gắng, gia đình chồng vẫn có thành kiến với tôi, với đứa cháu chưa kịp chào đời nhưng thật may mắn, trong những lúc mệt mỏi, đau buồn, chồng vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên.
Ngày con chào, hạnh phúc vỡ òa khi đón một công chúa xinh đẹp, xóa tan đi dị nghị của gia đình. Anh đưa tấm hình hồi bé của tôi ra cho cả nhà cùng so sánh, “Giống vợ con mới xinh đẹp vậy, chứ giống ba nó thì thua xa rồi…” Anh cũng kể với cả nhà việc ngày xưa tôi bị bệnh nên khuôn mặt mới không được xinh xắn như hiện tại.

Rồi dần dần, tôi cũng lấy được cảm tình của mọi người trong nhà bằng cách ăn ở, đối nhân xử thế, bằng trình độ của mình chứ không phải bằng sắc đẹp. Tôi thầm cảm ơn anh, người chồng luôn yêu thương, che chở và cảm thông để tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp