Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhà có 2 quả bom nổ chậm

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Trong nhà tắm :

- A a a a a a … … …

Và rồi bên ngoài là :

Đồ điên, mày có nhanh lên không ?

Đấy, hai chị em Linh và Giang đấy. Nếu ai đứng ngoài trông vào thì chẳng bao giờ nghĩ chúng là hai chị em. Mặc kệ người ngoài có thì thào nói gì, Giang vẫn cứ hét ầm ĩ khi đang tắm, còn Linh (người chị gái mẫu mực) vẫn cứ khua chân tay và gào thét kinh khủng bên ngoài. Có thể kiếp trước chúng là kẻ thù chăng và giờ số phận đã sắp đặt chúng là những đứa ruột thịt như chân tay trong một gia đình rất gương mẫu …


Sửa nhà. Mấy hôm nay ngôi nhà chật chội của Linh và Giang giống như một mớ hỗn độ sau cơn bão, không thể tìm thấy nhanh chóng bất cứ thứ gì. Nhà thì lộn xộn, ấy thế mà hai chị em còn lộn xộn hơn. Tần số cãi nhau của hai đứa tăng lên một cách chóng mặt. Dạo này nhà thì nhiều việc mà Giang thì cứ giục giã bà chị quý hóa đi shopping với nó. Mẹ Giang thì mắng chửi nó té tát vì cái tội ấy. Nhưng dẫu sao thì Giang vẫn có cái lí của nó, rằng nó đã hẹn hò với bà chị cả một tháng nay, rồi khi thì trời mưa, rồi khi thì mẹ chúng nó hết tiền khiến kế hoạch mua sắm của Giang bị thất bại. Hôm nay thì nó không thể chịu được nữa rồi, bởi một lẽ nó sắp phải nhập trường. À quên không nói trước là Giang đã là một tân sinh viên còn Linh thì đã là một cựu sinh viên đang chuẩn bị đi làm. Linh thì sao nhỉ ? Nó tức vì cả tháng nay nó hùng hục phụ mẹ bán hàng, thu dọn nhà cửa thế mà càng làm thì công việc càng duỗi ra như thể nó không có một ngày nào nghỉ ngơi cả. Thực ra thì nó cũng muốn đi shopping cùng Giang lắm chứ nhưng nó phải phụ thuộc vào mẹ. Nó là đứa con ngoan, không thể gạt lời của mẹ để đi chơi với một đứa em vô tâm, ngang ngạnh y như kẻ thù số một của nó. Chỉ có vậy thôi nhưng mọi việc và con người vẫn cứ đang rối tung lên …


Hai ngày hôm nay mắt Giang đỏ tưng bừng vì khóc. Nó tưởng đã bỏ được hội chứng khóc nhè từ ba năm trước nhưng có lẽ giờ nó đang khóc bù cho chừng ấy thời gian không khóc. Ngày hôm qua thì :

Mày có đi với tao không ?.

Giang tung bộ mặt điên cực điên với Linh, còn Linh thì :

Hôm qua tiêu hết tiền vào sửa nhà rồi, làm gì có tiền mà đi.

Và rồi hai đứa cãi nhau như bao lần. Mẹ thì bênh Linh chằm chằm (Ừ cũng đúng thôi, trong chuyện này Giang là kẻ sai bét nhè). Nhưng điều đó càng làm cho Giang tức và ức đến nhỏ nước mắt. Còn ngày hôm nay thì :

Linh ơi, tao xin mày đấy, mày đi với tao đi. Giang nài nỉ.

Hôm qua tiêu hết tiền vào sửa nhà rồi, làm gì có tiền mà đi. Linh tức tối.
Thế đấy, cũng chẳng nói chuyện được lâu, cái Giang lại khóc tu tu. Lần này nó ngang hơn hôm qua, nó chốn đi chỗ khác khóc và hét thật lớn rằng :

Tao không làm gì nữa kệ mày.

Nhà thì nhiều việc mà Giang cứ muốn thử cảm giác mạnh. Nó làm cho moị thứ rối lên và sau đó ngồi khóc. Với nó sự đen đủi luôn ám ảnh. Nó sinh ra khi mọi thứ chưa hề ổn định và bây giờ mọi việc trọng đại trong đời nó đều song hành và vật lộn với một mớ rắc rối. Đến bao giờ nó mới có một buổi chiều yên ả đi mua sắm cho cuộc sống mới sắp diễn ra của nó. Cái đống giấy tờ công chứng để nhập học của nó vẫn còn thiếu một cái dấu thế cũng đủ để nó vin cho mình một cái cớ rằng nó là đồ xui xẻo.

 

 

Từ bé đến giờ nó vẫn thế, sống trong một gia đình bình thường nhưng tính nó thì y chang như một công chúa nhà giàu : chảnh chọe, kiêu ngạo và hội tụ bao nhiêu tính xấu. Còn Linh thì ngược lại với nó. Nói như chiêm tinh học phương tây thì Giang là một con sư tử hung dữ, lạnh lùng và điên rồ, con Linh lại là một vị thần nông thân thiện, nhưng hơi nhu nhược. Thế nhưng hai cái tính nết ấy lại bù trừ cho nhau khiến cho cuộc sống của hai đứa đủ xáo trộn để tìm thấy hạnh phúc … Cứ coi như bề ngoài Linh và Giang không thể hòa hợp được đi nhưng người ta bảo ghét là yêu mà, trong trái tim cứng như sắt đá của Giang luôn coi Linh là bà chị gái yêu quý có một không hai. Và chắc Linh cũng thế.


Cuộc sống vẫn cứ tái diễn trong khi Giang ngồi khóc tu tu trong một cái xó xỉnh nào đó. Chị nó hét ầm ĩ khi không thấy nó cùng làm. Cả nhà thì điên đảo xung quanh một cái ví tiền không tìm thấy. Đã bảo mà khi đã sửa nhà thì bất cứ thứ gì cần tìm cũng biến đi đâu mất. Không ai biết cái ví tiền của mẹ đã bị vùi dập ở đâu trong một mớ đồ cần lục tung ấy riêng có Giang. Thực ra thì lúc đầu nó không hề biết chiếc ví nằm ở đâu, nhưng rồi ngồi lâu một suy nghĩ nhỏ nhoi về vị trí của cái ví bỗng lóe sáng lên trong đầu nó. Nếu nó không nhầm thì nó đã vứt một thứ gì đen đen vào trong gầm giường khi đang bực tức vì cãi nhau với bà chị. Nó nhất quyết không nói và chả vờ không biết cái ví ở đâu. Mẹ nó điên người kinh khủng. Giống như Linh mẹ bắt nó đứng dậy đi tìm ví tiền, mắng nó với tất cả những câu có thể mắng. Giang thì lì và ngang, khóc và cứ khóc cứ như thể ta đây phải làm theo ý mình …

Đã đến lúc phải đứng dậy, Giang biết được cái giới hạn bực tức của mẹ nó qua bao lần bị mắng chửi. Giang đứng lên, nó không khóc nữa mà ra đứng trước gương cầm lược cào cào cái mớ tóc xù như con nhím trên đầu như thể nó đang muốn trêu tức mọi thứ xung quanh nó. Xong rồi, Giang tiến lại chỗ đồ đạc lộn xộn, dùng dằng lục tung và đá vào tất cả những thứ cản đường nó. Nó rúc vào gầm giường, lôi ra cái ví rồi hét lên :

- Cái gì đây ?

- Linh đập lại nó một câu rõ ghét :

- Ai cho mày giấu ở đây.

Rồi thì Giang nè :

- Mày điên hả, ai thèm giấu.

Và rồi hai đứa lại cãi nhau, lại xưng mặt và lại hất cẳng bỏ đi. Giang hậm hực, nó thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với Linh nữa. Thề thì thề thế thôi chứ nó biết thừa là nó không bao giờ làm được chuyện đó kể cả khi nó đã khóa chặt cửa miệng mình trong hàng tiếng đồng hồ.

Nhanh thôi, mọi thứ trở lên yên ắng chỉ còn tiếng lách cách thu thu dọn dọn của bà chị Linh đáng thương thì Giang thấy mình là lạ. Nó lôi mớ rau mới mua ra làm, cả cà chua, đậu phụ nó cũng làm hết. Bữa tối trở lên gọn nhẹ dưới bàn tay nó. Nó đã làm như thế mà chẳng cần ai nhắc hay la hét mắng chửi, chỉ biết rằng nó cần làm như thế vào lúc này thôi. Có thứ gì đó nhắc nó rằng cần phải giản hòa bằng biện pháp đối chả. Cứ như thể mọi thứ bắt đầu như thế nào thì kết thúc phải như vậy ý. Giang hò hét, lục tung đống quần áo lẫn lộn trong nhà mà không tìm thấy cái áo nó cần tìm và rồi :

Áo của tao đâu Linh ?

Áo nào ?

- Cái áo hôm qua tao mặc ý, mày vứt nó đi đâu rồi ?

Linh bắt đầu lục lọi rất cẩn thận cái đống quần áo đấy, rồi nó lôi ra rất nhanh cái áo mà Giang đang cần tìm. Xong hai đứa ngoắt nhau một cái rõ ghê gớm, nhưng lạ ở chỗ cái ngoắt nhau ấy như dấu hiệu của một câu chuyện điên rồ sắp kết thúc …

Mặt trời nhô nhô lên theo tuần hoàn sau một đêm dài mệt mỏi. Giang bị ánh sáng của chính nó rọi vào làm bừng tỉnh. Nó quay sang nhìn bà chị gái của mình đang ngủ một cách ngon lành, rồi tức thì bóp mũi Linh một cái rõ mạnh. Một ngày mới trong ngôi nhà đang bừa bộn ấy lại bắt đầu như thế. Tiếng ồn ào của hai đứa con gái cãi vã, hòa lẫn cùng tiếng lộc cộc của bao nhiêu đồ đạc tạo lên thứ âm thanh hạnh phúc lạ kì. Ngày hôm nay nắng lên nhanh nhảy nhót như những nàng công chúa của mặt trời : dịu nhẹ và gay gắt, kì lạ và điên rồ, ồn ào và cũng thật bình lặng … Có một con bé Giang hét gay gắt trong nhà tắm :

A a a a a a … … …

Và cũng có một con bé Linh thừa ồn ào ở bên ngoài :


Đồ điên, nhanh lên, mày có đi shopping không ?

Chợt nhận ra rằng đôi khi hét làm cho con người ta nhẹ lòng, cãi cọ khiến trẻ con trưởng thành và tình yêu thương thực sự gắn liền và bình dị như những lời nói thường ngày

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp