Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cô dâu mới và cú sốc đầu đời

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Qua thời gian ngắn tìm hiểu, tôi và anh quyết tâm làm đám cưới. Ngày tôi về nhà anh ra mắt, vì vượt chặng đường xa mệt nên sau bữa ăn trưa, tôi thiếp đi trên giường của mẹ chồng tương lai.

Khi thức dậy, vô tình tôi nghe tiếng bà thầm thì với cô con gái: “Hải yêu nhanh quá, chưa kịp báo cáo hay đưa về giới thiệu mà đã giục bố mẹ cho cưới nên chưa biết con bé tính nết thế nào. Được cái nhìn hiền hậu. Hy vọng là tính tình cũng được như vậy”.

Nhà chồng tôi nghèo, khác với điều kiện vật chất đủ đầy của gia đình tôi nhưng lần đầu tiên về đây tôi lại thấy thú vị với ngôi nhà, mảnh vườn của bố mẹ chồng. Nhưng đến ngày cưới, tôi hơi sốc khi tất cả bạn bè của tôi khi cưới đều được mẹ chồng tặng trang sức, hồi môn còn bố mẹ chồng tôi thì chẳng có gì trao cho con dâu.

Sau hôn lễ, mẹ chồng tôi chạy ra phía sau rạp khóc vì chẳng có gì cho các con làm quà cưới. Thực lòng thì tôi có chút tủi thân và hụt hẫng nhưng sau đó, một cái nắm tay chặt của chồng đã giúp tôi hiểu tất cả.

Rằng bố mẹ chồng tôi chỉ có vài sào ruộng nên thu nhập có đáng gì. Tất cả thóc lúa sau mỗi vụ gặt, bố mẹ tôi đã bán đi để lấy tiền trang trải học hành cho chồng tôi.

 

me-chong-khong-cho-con-dau1-blogtamsuvn

 

Bố mẹ chồng tôi đã hết lòng hy sinh cho chồng tôi như vậy, trang sức hay vàng bạc nào có thể sánh bằng. Vậy, hà cớ gì tôi phải suy nghĩ? Tôi đã gạt đi nỗi buồn ngày cưới chính thức bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Sau ngày cưới một thời gian, ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện lên cho vợ chồng tôi hỏi thăm về cuộc sống mới và động viên chồng tôi cố gắng sẻ chia việc nhà để tôi bớt nhọc nhằn, căng thẳng khi mới chân ướt, chân ráo bước vào cuộc sống vợ chồng.

Chờ đợi mãi không thấy chúng tôi khoe gì về “tin vui”, mẹ tôi không sốt sắng gặng hỏi.

Vợ chồng tôi “sinh hoạt đều đặn” mà mãi chẳng “có gì” nên tôi cũng sốt ruột. Có lần gọi điện về cho mẹ chồng, tôi chủ động chia sẻ: “Mong lắm mà chưa có mẹ ạ. Không hiểu có trục trặc gì không?”. Lúc này mẹ tôi mới mở lời: “Đừng sốt ruột làm gì con ạ. Hai con còn trẻ nên thêm một thời gian nữa cũng không sao ”.

Tôi nghĩ chắc lòng bà cũng đang như lửa đốt, chỉ có điều không nói ra, sợ con dâu suy nghĩ lại, ảnh hưởng đến tâm lý lại càng khó thụ thai hơn.

Rồi ngày tôi thử thai và phát hiện mình dính bầu, người đầu tiên tôi gọi điện thông báo không phải là chồng, không phải mẹ đẻ mà lại là mẹ chồng. Nghe tôi khoe về “việc trọng đại”, bà reo và khóc luôn vì mừng quá.

Ngày hôm sau, bà gửi cho tôi đủ thứ nông sản sạch, ngon, tươi ở quê.

 

me-chong-khong-cho-con-dau2-blogtamsuvn

 

Những ngày tôi nghén, ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện thăm hỏi, động viên tôi. Biết tôi thích ăn rau rút canh cua mà chợ chỗ tôi ít bán thứ rau quê đó, bà mua về làm sạch rồi gửi xe khách ra cho tôi.

Trước khi tôi sinh một tháng, dù say xe lắm nhưng bà đã gác mọi việc nhà cửa, đồng ruộng để ra chăm sóc tôi trước lúc lâm bồn.

Khi tôi sinh con gái đầu lòng mẹ tròn con vuông, bà cũng là người đón tay. Nhìn cách bà khéo léo bế đứa cháu gái bé nhỏ trong tay mình, tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tháng đầu tiên nuôi con mọn thật vất vả và nhiều bỡ ngỡ, bà đã chia sẻ cùng tôi, thức cùng tôi để chăm cháu.

Bà thường bảo tôi đi ngủ sớm, ăn nhiều, nằm nghỉ nhiều cho đỡ mỏi lưng, thậm chí trong một tháng đầu, đến nước rửa tay của tôi cũng là nước đun sôi để nguội. Bà tạo điều kiện kiêng cữ cho tôi rất kỹ vì bảo nếu lơ là sau này sẽ rất khổ. Mẹ chồng chăm con dâu nhưng tôi có cảm giác thoải mái, dễ chịu vô cùng.

Rồi con tôi lớn khôn lên từng ngày, lúc nào cũng có mẹ chồng tôi ở bên. Còn nhớ mỗi buổi chiều tan sở, tôi về nhà rồi mẹ con, bà cháu lại ẵm bế, cùng nhau đi chợ. Nhìn mẹ con tôi quấn quýt, ai cũng tưởng là hai mẹ con ruột chứ không ai nghĩ con dâu – mẹ chồng.

Có lúc nào đó sang hàng xóm chơi, mọi người đều khen tôi hết lời làm nhiều lúc tôi thấy ngượng: “Những mẹ chồng khác thì nói xấu con dâu, không hài lòng về con dâu điểm này điểm nọ. Nhưng mẹ chồng em chẳng chê em điều gì. Lúc nào cũng chỉ một niềm khen…”.

Tôi cười gượng rồi lặng im. Nào phải tôi hoàn hảo đâu mà bởi bà quá tốt, sức chịu đựng của bà quá phi thường và tình yêu thương của bà dành cho con cháu thì thật chẳng có gì đong đếm được…

Ở cùng mẹ chồng nhiều năm và cho đến giờ, con tôi đã lớn, mẹ chồng tôi đã về quê tiếp tục với công việc đồng áng, lợn gà của mình nhưng mỗi khi nhớ về thời gian bà ở đây với mẹ con, vợ chồng chúng tôi, lúc nào cũng khiến tôi xúc động. Chưa một lần cầm bàn tay chai sạn của mẹ chồng, chưa một lần nhổ tóc sâu cho mẹ chồng nhưng những tình cảm trong lòng tôi dành cho mẹ chồng thì luôn tràn ngập.

Nói đúng hơn, đó là lòng biết ơn, sự khâm phục đối với một người phụ nữ , một người mẹ và tôi coi đây là niềm may mắn nhất mình có được trong cuộc đời này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp