Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chết lặng với lý do 7 năm qua vợ không chịu sinh con

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Cuối tuần Hậu sắp xếp công việc, tranh thủ về quê ngoại ăn cưới người họ hàng thân cận. Đợt này chỉ có mình anh về quê, còn vợ bận việc nên không thể về được. Hai vợ chồng ở thành phố đã lâu, chẳng mấy khi về quê trừ khi có cưới xin giỗ chạp gì, nên lần này Lê – vợ Hậu đã chuẩn bị cho anh cả xe chất đầy quà biếu.

Về quê vợ 3 hôm không khí nơi đây thật là bình yên dễ chịu, khác xa với khói bụi ồn ào xô bồ của thành phố đông đúc. 2 ngày đầu Hậu tất bật giúp mọi người lo chuyện cỗ bàn thật tốt. Vốn là trai Hà Nội, nhưng chẳng bao giờ anh chảnh chọe hay khênh kiệu. Về quê vợ có việc gì là anh tự động xắn tay áo vào làm cùng mọi người. Vì vậy chàng rể Hà thành này được mọi người ở quê hết mực quý mến và khen ngợi.

Đến hôm thứ 3 ăn bữa cơm gia đình rồi xin phép về thành phố, thì Hậu mới biết một tin cực sốc. Anh vô tình nghe được bà chị họ nói chuyện với em vợ trong lúc rửa bát, chứ chẳng ai chịu hé răng nói với anh nửa lời.

– Cô Lê lấy chồng tưởng sướng hóa ra thành khổ Lan (em vợ tôi) nhỉ. Nhìn thằng Hậu đẹp trai lại khéo sống, nhà giàu thế mà lại không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

– Chả biết thế nào nữa chị ạ. Chắc cũng là cái số của chị em nó khổ, lận đận về đường con cái rồi. Cũng may mà ngày trước anh chị cưới có bầu luôn không kế hoạch gì mới có cái Ki, không ngờ thì chắc 2 vợ chồng nhìn nhau mà thở dài.

– Ờ. Cũng tội cho vợ chồng cô chú ấy. Mà cô Lê chữa được bệnh ung thư cổ tử cung mấy năm nay rồi, không biết sức khỏe đã đỡ chưa? Khổ, ngày xưa thấy cô ấy về đây dưỡng bệnh nhìn mặt phờ phạc, buồn thiu mà thấy thương. Có lẽ tin bị ung thư cổ tử cung không buồn bằng việc cô ấy không thể mang thai được nữa.

– Vâng. May là lúc ấy chị em phát hiện ra bệnh sớm điều trị ngay, chứ không để đến giờ chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

– Thế cô ấy vẫn nhất quyết bắt mọi người giữ bí mật chuyện này với chú Hậu à?

– Vâng ạ. Chị em không muốn anh rể biết, thôi thì chiều lòng bà chị dở người của em vậy.

Hậu nghe đến đây không thể bình tĩnh, đứng chôn chân nghe chuyện được tiếp anh lao ra hỏi lại em vợ.

– Dì nói vậy là sao ? Vợ anh bị ung thư cổ tử cung từ bao giờ, sao anh lại không hề hay biết. Tất cả mọi người đều biết, anh là chồng chị em lại không hề biết ư?

– Anh…nghe thấy rồi ư? Chuyện đã đến nước này chắc em không giấu được anh nữa rồi. 3 năm trước anh đi học thạc sĩ bên nước ngoài, thì chị ấy biết mình mắc bệnh và đã bí mật chữa. Chị ấy ngăn cấm mọi người không cho anh biết, sợ anh sẽ sốc và bỏ dở học hành về nước.

– Đã 3 năm rồi sao? Chuyện này không thể tin nổi…

Hậu vội vàng vào xin phép bố mẹ vợ, lái xe lên Hà Nội ngay lập tức. Lên đến nhà mới có 16h, vừa mở cửa vào nhà thì anh thấy vợ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Anh vứt đồ đạc xuống sàn nhà lao vào ôm chầm lấy vợ khóc rưng rức khiến Lê vô cùng sửng sốt và lo sợ.

 

iblog18

Vợ…tại sao vợ lại giấu anh chuyện vợ bị ung thư tử cung 3 năm về trước như vậy (Ảnh minh họa)

 

– Anh…về quê có chuyện gì vậy? Bình tĩnh kể em nghe xem nào. Chuyện gì mà làm chồng mạnh mẽ của em lại sướt mướt như trẻ con thế này.

– Vợ…tại sao vợ lại giấu anh chuyện vợ bị ung thư tử cung 3 năm về trước như vậy. Đây là lý do vợ luôn né tránh việc sinh con thứ 2, và lần nào vợ chồng mình gần gũi em cũng bắt anh đeo bao vào đúng không?

– Ai nói cho anh biết vậy? Họ nói đùa anh thôi, em có làm sao đâu.

– Đến giờ này vợ còn đùa được sao? Chuyện lớn như vậy, vợ còn giấu chồng, không cho chồng hay biết dù lúc ấy vợ đang nằm trên giường bệnh. Nhỡ may lúc ấy vợ có chuyện gì thì cả đời này chồng sống không bằng chết.

– Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà. Giờ đây vợ của anh rất ổn và không có vấn đề gì, chỉ duy nhất em đã bị cắt bỏ cắt bỏ cổ tử cung nên mất khả năng mang thai. Anh có giận em không?

– Vợ ngốc này. Anh lo cho tính mạng của em không hết, làm sao dám đòi hỏi chuyện đó với em nữa. Dù sao em cũng đã sinh cho anh bé Ki rồi, anh chẳng còn mong đợi gì hơn. Hứa với chồng, từ nay có chuyện gì cũng phải chia sẻ với chồng, không được giấu dù chuyện lớn hay nhỏ.

– Vâng. Thôi anh đi tắm đi, ai lại làm bố rồi lại khóc sướt như thế này. Con nó nhìn thấy lại cười cho ê mặt ấy.

– Kệ. Cho anh ôm vợ lát nữa đi, anh sợ mất em quá vợ à.

Cứ thế Hậu ôm chặt vợ không buông, cho đến khi bé Ki từ trên tầng xuống gọi bố mẹ thì cả hai mới vội buông nhau ra. Từ sau hôm đó, lúc nào Hậu cũng quan tâm săn sóc vợ từng ly từng tý một. Anh muốn bù đắp những tổn thương, đau đớn mà vợ phải một mình gánh chịu bao năm qua

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp