Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Sếp gọi nên anh phải đi đây, em tự thu xếp nhé!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Vừa thấy bóng anh xuất hiện, tim tôi đã đập thình thịch. Tôi vui mừng gọi tên anh. Nghe tiếng gọi, anh bất ngờ quay lại và sững người. Trái với sự tưởng tượng của tôi, anh đã không hề tỏ ra vui mừng, vồn vã.
 
Anh nhìn tôi xa lạ như thể nhìn người từ hành tinh khác. Thay cho những lời hỏi han, quan tâm, lo lắng xem người yêu đi đường xa có mệt không, anh cau mày: “Sao em vào mà không báo trước?”. Thái độ, cách cư xử của anh, thật sự làm tôi ngỡ ngàng, sượng sùng.
Em đã làm điều gì sai ư?Anh không thích em vào đây phải không?
 


 
- Không. Nhưng em vào đường đột quá.
 
- Em chỉ muốn  dành cho anh sự bất ngờ thôi mà.
 
Hình như lúc đó nom gương mặt tôi thật thà  đến tội, nên anh cũng động lòng đôi chút. Giọng anh như mềm lại:
 
- Anh biết để còn đi đón em. 
 
Nói rồi anh tay xách valy, tay quàng qua vai tôi. Tôi cảm nhận bàn tay anh đặt hờ hẫng, chênh vênh chứ không gần gũi, ấm áp như ngày xưa. Bước đi bên anh nhưng tôi cảm giác mình như người xa lạ. nhất là khi anh cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Hay nói đúng hơn anh đã không dám nhìn tôi, dù chỉ một lần… Thái độ của anh vừa lúng túng, bối rối, vừa lo lắng như sợ ai đó bắt gặp. Như thể chúng tôi là những kẻ yêu nhau vụng trộm, tình yêu của chúng tôi kéo dài đã 6 năm. Yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Ngày ra trường, bao nhiêu đôi lứa đã chia tay, đường ai nấy đi. Chỉ có mối tình của chúng tôi là vẫn thủy chung, trọn vẹn, chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch cho tương lai. Sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ trở về quê hương lập nghiệp. Nhưng rồi nguyện vọng chính đáng của tôi và anh đã không thực hiện được. Vì điều kiện, ngành học của anh không phù hợp, nên trầy trật mãi anh vẫn không xin được việc làm. Trong khi đang bế tắc thì một người bạn của bố anh, hiện là Giám đốc một công ti cao su ở miền Nam ra chơi, đã mời anh vào trong đó làm việc. Sau những giây phút đắn đo, cân nhắc, bố mẹ thúc dục, anh quyết định vào Nam.
Ngày tiễn anh đi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi không muốn rời xa anh chút nào. Anh cũng vậy. Nắm chặt bàn tay tôi, anh bảo: “Hãy tin anh và đợi anh”. Những ngày đầu xa cách, anh thường xuyên gọi điện, gửi thư. Anh bảo nhớ tôi không chịu nổi, có lúc muốn bỏ việc trở ra. Nhưng tôi đã động viên anh cố gắng. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, khi công việc ổn định, tôi sẽ chuyển vào trong đó để được gần nhau.
 
Sau một thời gian, dường như công việc đã thật sự cuốn hút anh. Anh ít gọi điện, thư từ hơn trước. Có khi cả tuần anh không liên lạc. Ngay cả ngày sinh nhật tôi, anh cũng chẳng nhớ. Thậm chí khi tôi gọi vào, anh nói rất nhanh và lúc nào cũng bảo đang bận họp. Tôi đã không mảy may nghi ngờ điều gì, chỉ thấy thương anh hơn vì phải vất vả, bươn chải nơi đất khác một mình. Khi kì nghỉ hè đến, tôi quyết định dành trọn vẹn thời gian cho anh như một sự bù đắp. Vậy mà ai ngờ!….


Thái độ, cách cư xử của anh làm tôi hoàn toàn thất vọng. Bằng linh cảm của người con gái đang yêu, tôi biết anh đã thay đổi và đang có giấu giếm điều gì đó. Nhất là những lần chuông điện thoại đổ, anh liếc nhìn tôi rồi đi ra chỗ khác nghe. Thấy anh cứ ấp a, ấp úng, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Chẳng để tôi kịp hỏi, anh đã vội nói ngay:
 
- Bên cơ quan có việc gấp, sếp gọi. Anh phải đi ngay. Em tự thu xếp nhé.
 
Thế là anh đi, bỏ mặc tôi ở lại một mình. Tôi có cơ hộ để được ngồi trò chuyện, hàn huyên với anh, đừng nói đến chuyện nũng nịu, giận hờn… Tôi cảm thấy mình lạc lõng khi ở bên anh. Người yêu tôi ngày xưa đâu còn nữa. Anh đã trở thành một người khắc hẳn. Tôi không thể ngở anh lại thay đổi nhanh như thế. Con người hiền lành, chân thật ngày xưa giờ nom đạo mạo, lạnh lùng, xa cách. Không muốn trở thành người thừa, tôi quyết định trở ran gay sau đó, anh cũng chẳng ngăn cản hay thanh minh điều gì ngoài sự im lặng.

Ít lâu sau, tôi nghe tin anh cưới vợ. Vợ anh là cô con gái út của ông Giám đốc công ty. Ngay từ ngày đầu gặp anh, họ đã ngầm vun vén anh cho con gái họ. Thoạt tiên, anh không đồng ý vì anh đã có tôi. Nhưng mưa dầm thấm lâu, sự gần gũi, tác động của gia đình cũng như những lợi lộc từ mối quan hệ này mang lại khiến anh nhanh chóng thay đổi, chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu ấy. Anh làm trái tim tôi tán nát, đau đớn trong một thời gian dài. Vẫn biết tình cảm không phải là một thứ gì đó bất biến, nhất là khi phải sống xa nhau, phải đối mặt với những thử thách, cám dỗ đời thường. Nhưng sao tôi vẫn thấy chua sót. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp