Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đang đêm, anh ôm đùi làm gì vậy?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

3 năm trước, vợ chồng tôi đón con đầu lòng sau rất nhiều thời gian chờ đợi. Ngay khi có kết quả siêu âm có thai, vợ chồng đã ôm nhau suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi nghỉ việc luôn ở nhà để giữ thai do trước đó đi khám bác sỹ nói cơ thể tôi khá yếu nên nếu không cẩn thận thì nguy cơ sảy thai rất cao. Kinh tế gia đình bỗng chốc đổ dồn lên vai chồng nhưng anh chẳng có một lời phàn nàn, chỉ luôn động viên tôi cố gắng bồi bổ sức khỏe cho cả 2 mẹ con.

Chồng tôi vốn là công tử bột. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên được chiều chuộng, bố mẹ lại có điều kiện nên anh càng muốn gì được nấy. Ngày đưa anh về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã tặc lưỡi: “Lấy nó về có khi mày lại làm mẹ nó cũng nên.”. Mà đúng thật, thời gian đầu, hôn nhân của tôi không khác nào cái chợ vỡ, lộn xộn, lung tung và ngày nào cũng cãi vã. Chồng tôi không chỉ công tử mà còn trẻ con và lười. Đào tạo mãi ngần ấy ngày tháng mà anh cũng chỉ biết làm được mấy việc: quét nhà, cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo, rút quần áo còn những cái khác cho làm là hỏng.

Ấy vậy mà từ ngày tôi có thai, anh thay đổi đến không ngờ. Ban đầu mẹ anh nói sẽ tìm người giúp việc và trả tiền cho  vợ chồng tôi nhưng anh gạt phắt đi. Anh nói đầu 3 rồi không thể nào ngửa tay xin tiền mẹ như thế được. Anh bắt đầu xắn tay vào việc nhà, dù vẫn hỏng nhiều nhưng chăm chỉ và quyết tâm thì hơn hẳn. Ngày đầu tiên được ăn bát cháo anh nấu, tôi muốn khóc vì sung sướng.

 

chong-cham-vo-blogtamsuvn-1

(ảnh minh họa)

 

Cơ thể tôi ốm yếu nên 9 tháng 10 ngày mang thai đếm không hết số lần đi bệnh viện. Có những đêm, 2 giờ sáng vợ chồng lăn lóc vào viện vì tôi ra máu bất thường. Nhìn chồng dựa lưng vào tường ngủ gật, đầu tóc bù xù, mặt mũi nhợt nhạt mà thương. Anh trước nay ra ngoài luôn phải bóng bẩy, chỉn chu như từ khi vợ có thai, mọi thứ đó anh đều bỏ hết.

Nhớ chồng làm hết việc nhà nên khi mang thai tôi chỉ có ăn với ngủ, kết quả tôi tăng cân rất đều đặn. Đồ ăn tốt chưa cái nào không thử qua, TV cũng xem hết tất cả các chương trình, phim Hàn phim Trung bộ nào cũng hoàn thành cả.

Rồi cũng đến ngày sinh. Trở dạ một cái hai vợ chồng run rẩy đưa nhau vào viện. Không hiểu vì sao tôi rất run, cứ bám chặt vào tay chồng, chồng tôi cũng thế nhưng thấy vợ lo quá thì nghĩ ra đủ trò trấn an, ngốc nghếch đến mức các cô y tá xung quanh cũng phải che miệng cười.

Con sinh ra thuận lợi, chồng mắt rơm rớm bế con đưa lại cho vợ. Tôi sinh xong sức khỏe ảnh hưởng nên việc chăm con phần lớn phải để chồng. Suốt mấy tháng đầu, hầu như đêm nào chồng cũng chỉ được ngủ 3-4 tiếng, có đêm thức trắng dỗ con. Tôi ít sữa, chồng cứ phải dậy pha sữa đều đều. Mãi đến khi còn tròn 1 tuổi thì mới đỡ vất vả, chồng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

 

chong-cham-vo-blogtamsuvn-2

(ảnh minh họa)

 

Nhưng chắc vì 1 năm vật lộn với con dữ dội quá, giờ chồng đi ngủ vẫn mộng du. Có đêm bỗng dưng anh bật dậy vỗ vỗ đùi vợ, miệng năn nỉ: “Ngoan.. ngoan.. bố đây bố đây”. Có đêm tự dưng ôm ghì lấy đầu vợ, vẫn dỗ dành: “Đừng khóc.. cho mẹ ngủ thêm tí nữa.. bố đây bố đây”. Có đêm thì vừa ngủ vừa hát ru cho xong nhưng lời lại là bài “Forever Alone”. Vợ cứ nằm buồn cười muốn chết mà phải nín nhịn.

Mỗi lần nhìn chồng chơi với con, vợ lại nghĩ, phụ nữ , giàu hay nghèo, xinh hay xấu, quan trọng nhất một đời vẫn là chọn được người chồng yêu thương mình hết lòng. Nhìn anh chàng công tử ngày ấy, chẳng ai nghĩ anh có thể thay đổi thần kỳ thành ông bố bỉm sữa điển hình như hiện tại. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn bố con anh chăm chú chỉ cho nhau xem đàn kiến khuân thức ăn về tổ và cùng nghêu ngao bài hát sai lời nào đó dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp