Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ chồng mình mãi hạnh phúc thế này, chồng nhé!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

 
Ngày này cách đây nửa năm, sau 1 tuần liền, hầu như ngày nào cũng vào bệnh viện thăm người ốm, mình quyết định quán triệt tinh thần thể dục Nguyễn Công Hoan. Mình vào shop, mua dăm bộ tập, sắm giầy thể thao, chọn toàn mầu hồng với xanh nõn chuối.
 

 
Một buổi sớm mai, nắng vàng rực rỡ, cột tóc lên, thắng bộ thể thao mát mẻ vào, rồi nói với chàng: “Anh có đi chạy với em không?”. Chàng trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Khồng, em chạy một mình đi!”.
 
Mình như chim sổ lồng, phóng vội ra đường. Nắng sớm mai nhẹ nhàng, tinh khiết. Cỏ xanh và hoa thắm rực rỡ bên đường, chim chóc chuyền cành, ríu ran ca hát. Chỗ này các bác đứng tuổi đang tập dưỡng sinh, chỗ kia các chị mở loa đài, tập erobic. Gương mặt ai lúc này cũng dịu dàng, đáng yêu.
 
Đang chạy thì có một giọng trầm ấm vang lên bên cạnh: “Hình như hôm nay là buổi đầu tiên à, anh chạy gần một năm nay rồi, hôm nay mới thấy em”. Liếc xéo sang, thấy một dáng thể thao cáo ráo, mặt tươi non, chắc mới đi làm.
 
Ngày chạy đầu tiên thật là hứng khởi, da dẻ như hồng hào hơn, trai trẻ gọi là em nên tinh thần phấn chấn hơn, mình như cơn gió ùa về nhà. Nhìn mình từ trên xuống dưới, chàng nói: “Bắt đầu từ mai, anh chạy với em!”.
 

 
Sáng sớm hôm sau, chàng hổn hển chạy bên cạnh mình, thỉnh thoảng lại thấy lầm bầm: “Nhìn cái gì mà nhìn, hả dê già kia?”. Chạy thêm được hai hôm nữa, chàng phán: “Không chạy long nhong ngoài đường nữa, chỉ tổ cho các anh nhìn em bổ mắt, từ mai chúng mình vào phòng tập”.
Sau một buổi sáng được các em cân đo, đong đếm, phân tích anh thừa mỡ ở chỗ này, chị thiếu cơ ở chỗ kia, chỉ 3 tháng vào tay em thì anh chị đẹp như tranh vẽ. Vậy là ngay ngày hôm sau, mình và chàng mỗi người đã có một em PT nhiệt tình kèm cặp. Em PT của mình cao 1.8m, vừa làm mẫu cho mình tập, vừa tâm sự: “Hôm trước Công ty chụp ảnh quảng cáo, em được chọn chụp chung với Hồ Ngọc Hà đấy chị ạ!”. Mình nghĩ bụng: “Thế chú tưởng tự nhiên chị chọn chú làm Huấn luyện viên của chị đấy phỏng?”.
Phòng tập bao nhiêu là em trẻ đẹp, đã vào đến đây mà không hở bụng, hở lườn thì hình như là có tội, thế nên chao ôi là ngực nở, eo thon. Nếu cho mình điều ước, mình sẽ: ước gì đeo được 2 dải băng bịt mắt, lên đôi mắt đang sáng trưng, hấp háy của chàng.
Mặc dù có khắt khe đến mấy thì cũng không thể nào phủ nhận: các em bây giờ đẹp thật, đã đẹp lại có ý thức giữ gìn nhan sắc từ rất sớm. Và mình đành AQ: “Xời, hồi chị bằng tuổi các em, chị cũng đẹp như tiên giáng trần (mỗi tội bị giáng hơi mạnh một chút)”.
 

 
Ban đầu mình tưởng những cô gái đẹp ấy là động lực cho mình chăm chỉ luyện tập, nhưng đến khi vào phòng thay đồ, buôn dưa lê với các cô U60, 70, mình mới vỡ lẽ: đây mới là nguồn cảm hứng cho mình. Nếu không hỏi, mình tưởng các cô chỉ hơn mình chục tuổi, giọng nói sang sảng, điệu cười ròn tan, tay chân rắn rỏi như thép, như đồng.
Một cô tâm sự: “Chú trẻ không hư, già đổ đốn, giờ dở chứng có bồ mày ạ, thế là cô đi tập để giữ chú!”, rồi cô cười một tràng rất chi là sảng khoái. Mình thấy thích bà già, có tâm hồn tươi trẻ này, nên tâm tình lại: “Cô ơi, sao cô không nghĩ là mình tập cho đẹp, để có ông già ngon lão nào đó, mời đi uống cà phê, cô cứ mặc để chú đi với người ta, mấy hôm chán phè nhau ra ngay, lại nhớ cơm cô nấu í chứ!”. Cô nghệt ra một hồi rồi lại cười ha hả, rổn rảng nói: “Ơ, con này nói hay, hay, hay!”, mỗi lần “hay” cô lại phát vào lưng mình một cái, làm con bé ngã dúi dụi.

Mình không kỳ vọng tập Gym làm mình đẹp như tranh, như lời các em PT tán. Mình cũng không nghĩ mình phải chạy đua với thời gian, làm đẹp bằng mọi giá, để khiến chàng không mơ tưởng đến cô gái nào. Mình tập để trẻ khỏe cho bản thân, để mỗi khi đi tập về, nhìn vạn vật xung quanh bằng con mắt của kẻ yêu đời, để mỗi sáng mai, nắm tay chàng đến phòng tập, thấy mình đang được sống, sống đúng nghĩa chứ không phải đang tồn tại. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp