Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ à, hôm nay mấy thằng bạn anh cứ khen em mãi!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chị đến buổi họp lớp đại học cùng anh với tâm trạng háo hức, phấn chấn. Nhưng lại ra về với lòng trĩu nặng khi nhận ra thái độ anh dành cho chị bất chợt thay đổi, bắt đầu từ khi anh nhìn thấy cô bạn gái mới mà anh Phong – bạn thân của anh – hôm nay được dẫn đến ra mắt cả lớp. Chị để ý thấy gương mặt của anh bỗng chùng xuống, dù vẫn nói cười nhưng không còn được thoải mái nữa. Chị biết anh bắt đầu ghen tị với anh Phong khi chọn được cô bạn gái vừa trẻ trung, xinh xắn, năng động, lại có thành tích đáng nể trong công việc. Trong khi đó, chắc hẳn anh nhìn về phía vợ của anh, là chị, lại thấy thua kém hơn hẳn những mặt này. 

 


 

Hai vợ chồng trở về nhà, lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào. Chị hiểu tâm trạng của anh, nhưng chị lại mong rằng những gì mình hiểu là sai, hi vọng rằng anh sẽ vẫn giữ nguyên những ân cần dành cho chị, dù là miễn cưỡng đi chăng nữa. Vậy mà, anh lại đi thẳng vào vấn đề bằng một câu khiến tim chị quặn thắt:“Thằng Phong nó tốt số thật đấy, đúng là chậm mà chắc”. Chị im lặng, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào khỏi mi. Chị vào phòng, chầm chậm thay áo quần để tiếp tục những công việc nhà đang dang dở của mình.


 
Nhưng chị không thôi dằn vặt mình đôi tiếng đồng hồ vì không được xinh đẹp, tài giỏi như người ta. Để rồi cay đắng nhận ra, mình cũng đã từng là một cô gái trẻ, xinh đẹp với những khát khao bỏng cháy, là mục tiêu săn đón của rất nhiều chàng trai. Vậy mà, chị lại chỉ dành trái tim cho anh, nên vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của anh khi thời gian yêu nhau chưa được 6 tháng. Chị đã sai khi không sống kiêu hãnh một chút trước anh, sai khi cống hiến cả phần đời tiếp sau đó cho việc phục vụ anh tận tụy như một người mẹ, người chị mà quên đi bản thân mình. Nên bây giờ, chị có đôi chút héo tàn.


 
Chị nghĩ đến việc sẽ dắt con rời bỏ anh một thời gian cho anh thấy trống vắng và biết rõ tầm quan trọng của chị. Nhưng chị nghĩ, như vậy là không nên, có khi chỉ thiệt hai mẹ con vì khi quay lại sẽ không còn được như hiện tại nữa.

 

Chị nghĩ đến việc sẽ bỏ bê hết việc nhà, bếp núc, bỏ luôn việc chăm lo cho cái Bống để chỉ sống cho riêng mình. Rồi chị sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm để tân trang nhan sắc, để tìm kiếm lại vẻ đẹp xuân sắc trước kia. Nhưng làm thế, chị thấy cũng không ổn, lại không đành lòng nhìn chồng mình, con mình phải lao đao, khổ sở.
Rốt cuộc là, chị vẫn không thể làm gì tổn hại đến gia đình của mình. Vì đơn giản, chị là một người vợ, một người mẹ. Mà chẳng phải một người vợ thì luôn có giá trị đặc biệt hay sao? Bỗng dưng, chị muốn anh nhận ra giá trị của mình theo đúng lẽ tự nhiên nhất.

 

Khi bị anh thương tổn, bỗng dưng, chị muốn anh nhận ra giá trị của mình theo đúng lẽ tự nhiên nhất.


 
Đầu tiên, chị bàn với chồng mời anh Phong và bạn gái qua nhà dùng một bữa cơm, vì bạn bè lâu ngày cũng chưa có thời gian ngồi riêng với nhau. Rồi chị tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nướng thật thịnh soạn, với những đĩa rau củ được cắt tỉa, bài trí một cách khéo léo, những món thịt được ướp gia vị đậm đà, vừa miệng. Chị làm khéo đến nỗi, cô bạn gái mới của anh Phong không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc: “Chị ơi, em phục chị quá! Chị cho em cắp sách sang đây học chị vài hôm nhé!”. Anh Phong cũng đồng tình: “Đúng là không khác gì đi ăn nhà hàng, bạn mình thật có phúc khi lấy được người vợ đảm đang”. Chị mỉm cười cảm ơn các vị khách, rồi khẽ nhìn sang chồng mình, thấy gương mặt của anh hiện rõ sự hài lòng. Vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch của chị đã thành công.


 
Chị cũng thay đổi dần dần cách sống với anh, san sẻ thời gian, tâm trí dành cho anh sang cho bản thân mình một nửa. Như thay vì suốt ngày chăm chỉ gọi điện kiểm tra xem anh đang làm gì, nhắc anh về nhà sớm, thì chị lên mạng tìm hiểu về những bí quyết tề gia nội trợ, chăm sóc sắc đẹp, dạy dỗ con trẻ. Chị không quá chú tâm vào việc chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bộ đồ mà anh mặc nữa. Chị giãn mình ra khỏi anh, để cả hai có những khoảng không sống cho riêng mình. Chị tranh thủ những buổi chiều thứ 7 được nghỉ làm, con đi học để hẹn hò những cô bạn thân ngày nào hay chỉ là một mình ngồi café đọc sách đôi ba tiếng. Chị thấy mình không còn là người vợ mẫn cán, lúc nào cũng kề sát bên anh nữa. 


 
Rồi cũng đến lúc anh nhận ra những thay đổi này của vợ, nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại làm sao. Khi anh thắc mắc, chị chỉ mỉm cười đầy hàm ý với anh: “Em đang tìm lại giá trị của chính mình, của một người vợ và hi vọng khi em tìm thấy, anh cũng sẽ hiểu ra được”. Cũng đến lúc này, việc xây dựng lại hình ảnh bản thân, sắp xếp lại cuộc sống của chị coi như đã tạm ổn.


 
Chị chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng, là khẳng định “thương hiệu” của mình với người ngoài cuộc nữa thôi. Mà đám cưới của anh Phong, dường như là một cơ hội thật sự thích hợp. Chị dành hẳn ra hai tuần để chọn cho mình một bộ đồ ưng ý nhất cho ngày trọng đại này. Cuối cùng, chị cũng chọn được một bộ váy ren màu xanh thiên thanh ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong và làn da trắng ngà của mình. Rồi chị nhờ cô thợ cắt tóc ở shop dưới nhà trang điểm giúp theo phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật. Khi nhìn thấy diện mạo mới của chị, anh đã rất ngỡ ngàng, bất chợt buông một câu: “Trông em hôm nay khác quá!”. Chị hiểu cái từ “khác” của anh, nghĩa là đẹp bất ngờ, nên tự thấy hài lòng với bản thân mình. Nhìn điệu bộ lúng túng, cố chọn ra một bộ cánh thật đẹp để tương xứng đi bên cạnh vợ của anh, chị bật cười. Rồi chị cũng giúp anh một tay, chọn cho anh bộ vest chỉn chu, thắt cho anh chiếc cà vạt ngay ngắn và cùng nhau đi đến buổi tiệc. Hôm đó, vợ chồng chị thật sự nổi bật. Có những lúc, chị ý nhị lánh tạm sang một bên, bắt chuyện với những người khác để anh có thời gian riêng hàn huyên với bạn bè của mình. 


 

Hai vợ chồng chị về nhà, anh nhìn chị đầy âu yếm rồi bảo chị: “Hôm nay, mấy thằng bạn anh nó cứ khen em mãi. Bọn nó còn bảo ghen tị với anh vì vừa lấy được cô vợ xinh, đảm lại biết cách ứng xử đấy”. Chị thấy rất vui trong lòng nhưng vẫn giả vờ bình thản hỏi anh: “Vậy còn anh, anh thấy vợ anh thế nào?”. Anh mỉm cười: “Anh công nhận mấy đứa bạn nói đúng!”


 
Chị biết anh vốn là người khô khan, nên để anh nói ra được những lời ấy, với chị, đã là một thành công rất lớn. Chị đã chứng minh được với anh về giá trị của mình, giúp anh hiểu mình là một người vợ dù rất bình thường nhưng lại không hề thua kém những người vợ khác và thật sự là một nửa hoàn hảo dành cho anh.
Nhưng chị cũng gặt hái cho mình một bài học sau những ngày tháng vừa qua. Là đừng quá chuyên tâm trong việc trở thành một người phụ nữ chăm chỉ công việc, bếp núc, chồng con, mà hãy dành một chút thời gian riêng để chăm sóc bản thân mình, không quên gìn giữ, vun đắp những giá trị riêng của một người vợ. Và hãy luôn coi như đấy là việc chị cần làm để bảo hành hạnh phúc gia đình trọn đời.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp