Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đứng trước nhà vợ, tôi ước gì mình không gây ra tội lỗi ấy

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nhà vợ tôi giàu lắm, thế nên tôi chấp nhận lấy cô ấy mặc dù lúc đó, người tôi yêu là Thương. Vợ tôi yêu thầm tôi từ lúc tôi và Thương vẫn còn mặn nồng. Nghe bảo cô ấy đã nhiều lần đi theo tôi và Thương rồi chỉ biết ngồi từ xa khóc thầm.

Nhưng tôi và Thương chỉ mặn nồng được 2 năm thì Thương xuất ngoại. Cái tin Thương lấy chồng giống như một nhát dao đâm thấu tim tôi lúc đó. Tôi đã hứa sẽ làm đám cưới với cô ấy sau khi thi xong biên chế, vậy mà Thương lại vứt bỏ những lời hẹn thề ấy để đi theo một người đàn ông giàu có khác. Tôi hận Thương nhiều lắm, nhưng càng hận, trái tim tôi càng hướng về cô ấy không nguôi.

Lúc đó, vợ tôi đã đến bên tôi để an ủi và dỗ dành tôi. Cô ấy chuẩn bị cho tôi những thứ mà trước đây Thương chưa làm bao giờ. Thấy tôi ốm, cô ấy nấu cháo, thấy tôi buồn, cô ấy rủ tôi đi xem phim hoặc kể chuyện. Dù tôi không yêu cô ấy nhưng không thể phủ nhận rằng, những việc làm của cô ấy đã khiến tôi cảm động.

 

nha-vo-blogtamsuvn (1)
(Ảnh minh họa)

 

Lúc ấy vợ tôi đã nói rằng, cô ấy yêu tôi, muốn ở cạnh tôi đã lâu rồi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại đồng ý đến với cô ấy. Dù sao thì nhà cô ấy cũng giàu, tôi thì xuất thân từ tỉnh lẻ, vẫn ở nhà thuê. Bố mẹ cô ấy mấy lần thấy tôi đèo cô ấy về thì cứ mời vào nhà rồi bảo ở lại ăn cơm. Nói chung là họ đều quý tôi.

Đến năm 32 tuổi, tôi gật đầu cưới vợ tôi bây giờ. Cả nhà cô ấy mừng lắm, ai cũng thích tôi vì tôi có công việc ổn định, lại thật thà. Mẹ vợ tôi còn cho chúng tôi một ngôi nhà cách nhà ông bà khoảng 10km để ở. Ai cũng bảo tôi sướng, lấy vợ vừa hiền lành vừa giàu có.

Ấy vậy mà tôi không biết đường hưởng. Tôi gặp lại Thương trong tình cảnh trớ trêu, chồng cô ấy mất sớm, hai mẹ con nheo nhóc sống qua ngày, tôi vừa giận vừa thương em nên được bao nhiêu tiền làm được, tôi cho Thương hết. Tôi còn về nhà gây sự với vợ nữa.

Hôm đó, tôi ở lại với Thương, mặc vợ tôi gọi điện đến 30 cuộc vì con đi viện. Tôi gắt lên: “Có đứa con cô cũng không lo được là sao? Tôi còn bận việc”. Sau đó, tôi không thấy vợ tôi gọi nữa.

Sáng đó về, tôi tá hỏa khi biết con mình đang trong tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật. Cả nhà ai cũng lo lắng không ngủ cả đêm, còn tôi thì ở với người tình. Tôi chạy đến bệnh viện, mặt vợ tôi cứ đờ đẫn.

 

nha-vo-blogtamsuvn (2)
(Ảnh minh họa)

 

Cũng may là mấy tuần sau, con tôi đã khỏe lại. Nhưng cũng từ hôm đó, vợ tôi âm thầm bán nhà rồi dọn về nhà bố mẹ. Tôi biết vợ bán nhà thì tìm cách ngăn cản nhưng vô ích vì nhà đứng tên cô ấy. Ngày nào đi làm về, tôi cũng qua nhà vợ đứng ở ngoài nhưng cánh cổng vẫn khóa chặt. Bố mẹ vợ tôi không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một lần còn vợ tôi thì chỉ nhắn cho tôi một câu gọn lỏn: “Anh đi mà lo cho Thương”.

Giờ đây, tôi mới hiểu được rằng mình đã mất đi điều gì. Nhìn cánh cổng khóa chặt của nhà vợ mà tôi chỉ ước rằng, mình đừng gây ra tội lỗi ấy để khiến vợ đau lòng nhưng mọi thứ đã muộn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp