Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cặp đũa lệch

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
 
Người ta thường gọi anh và cô là “cặp đũa lệch”, vì cô xinh đẹp, có sự nghiệp, lại rất có sức lôi cuốn. Còn anh không đẹp trai, anh chỉ ở nhà, và anh lại còn… bị ngớ ngẩn.

Người ta cũng thắc mắc vì sao cô lại yêu một người như anh, trong khi xung quanh cô lúc nào cũng có vô số chàng trai con nhà giàu, đẹp trai tán tỉnh, cưa cẩm. Nhưng cô thì không muốn mất thời gian để giải thích cho họ nghe vì sao lại thế, cô dành những thời gian dư thừa ấy để bên anh, chăm sóc anh, đưa anh đi dạo, đi ăn, kể chuyện cho anh nghe… Anh như một đứa trẻ, nắm tay cô thật chặt ở bất cứ đâu. Vẻ ngô nghê của anh khiến nhiều người nhìn vào và thầm cười cợt, còn anh thì khi nhìn họ cười, anh cũng cười theo. Có lẽ cuộc sống này đối với anh luôn là màu hồng. Nhưng ít ai biết được rằng trước đây anh cũng là một chàng trai khôi ngô, có một sự nghiệp vững vàng và anh cũng là một người bình thường như bao người khác.
 



- Em đố anh! Thứ gì không sơn mà đỏ.
- Là thứ đang đập đều nhịp bên ngực trái của anh này.
- Thế thứ gì không gõ mà kêu?
- Em áp sát tai vào đây, em sẽ biết cái thứ không gõ mà kêu là gì. – Anh ôm nhẹ đầu cô về phía ngực mình. – Em nghe rõ không?
- Cũng khá rõ đấy! Vậy còn thứ gì không khều mà rụng? – Cô vẫn áp tai vào ngực anh, hỏi tiếp.
- Cũng chính là nó đấy, trái tim của anh đấy. Nhưng mà nó chỉ rụng khi em rời xa anh!
Cô dụi mặt vào ngực anh, hít thật sâu hương nước hoa quen thuộc trên cơ thể anh. Anh luôn có câu trả lời thông minh cho những câu hỏi mà cô bất chợt nghĩ ra. Mỗi lần nhận được câu trả lời, cô đều thấy thú vị vì cái cách mà anh dùng lời nói xen lẫn hành động để biểu đạt – tinh tế đến bất ngờ.
Như nhiều cặp đôi khác, họ yêu nhau và cũng tính đến chuyện kết hôn, rồi sinh ra những đứa bé kháu khỉnh, cùng nhau xây dựng tổ ấm, sống đến đầu bạc răng long… Đã rất nhiều lần anh nằm mơ thấy cô dâu của anh trong bộ váy cưới trắng tinh, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm đứng trước anh, đưa tay về phía anh. Còn anh, trong bộ đồ comple màu xám, caravat lịch sự tiến về phía cô, anh nắm chặt lấy bàn tay cô cùng bước lên lễ đường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Xuân, hạ, thu, đông có quay bao nhiêu vòng, thời gian có điểm bao nhiêu cột mốc thì anh và cô vẫn sẽ bên nhau như thế, tay trong tay đi hết đoạn đường đời. Giấc mơ kết thúc, mở mắt ra anh thấy cô bên cạnh, hạnh phúc nhân lên ngàn lần. Đâu chỉ là mơ, rồi tất cả sẽ thành sự thật vào một ngày không xa.
Ngoài những ngày cả hai đều bận rộn với công việc của mình, tất cả thời gian còn lại họ dành cho nhau. Cùng đi dạo, cùng bàn luận về một việc gì đó và đôi khi nói về chuyện tương lai. Anh sẽ là một kiến trúc sư giỏi, còn cô sẽ là một nhà văn nổi tiếng. Họ động viên nhau vượt qua những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống, giúp nhau hiện thực hóa ước mơ của mỗi người.
 

 
Có lần cô đi du lịch cùng đồng nghiệp trong công ty tại Sa Pa, không may bị ngã bong gân chân, cả ngày ngồi ở phòng trong khách sạn tiếc ngơ tiếc ngẩn vì phải bỏ dở những chuyến đi thú vị, cô gọi điện cho anh ấm ức kể. Cô nói đùa rằng muốn anh ở bên cô ngay lúc này, anh hỏi dứt khoát một câu: “Thật không?” rồi khi nghe cô đáp “Thật!”, buổi tối hôm ấy anh đã có mặt trước phòng cô ở, cả người ướt đẫm vì mưa gió Sa Pa. Một đêm mưa, cô ngồi trong lòng anh nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, nghe tiếng nhịp tim của anh đập thật đều và hơi thở ấm áp của anh tựa như làm tan màn sương mù bên ngoài cửa kính.
Có lần cô bị sếp trả lại bản thảo sau bao nhiêu ngày đêm miệt mài mới viết được, cô đã khóc nức nở như một đứa con nít bị bỏ rơi. Rồi cô lên cơn sốt. Anh bỏ cả công việc đang làm để chạy về với cô, đắp khăn lạnh, lau người, nấu cháo… Lúc cô đã đỡ sốt, anh đến bên bàn làm việc của cô, lấy bản thảo bị trả lại ra đọc. Anh cẩn thận dùng các tờ giấy stick màu viết lên đó những điều anh cảm thấy hợp lý và dán lên phần bản thảo chưa ổn. Cứ thế, cả đêm anh không ngủ.
Đến sáng phải đến công ty sớm, cô chưa tỉnh, anh chu đáo chuẩn bị một nồi cháo hành thật ngon, viết một mảnh giấy để lại trên bàn “Thị Thiên nấu cháo hành cho Chí Lam, nhớ ăn hết nghe chưa!”. Gần trưa, cô tỉnh dậy, người vẫn còn mệt, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Đọc xong lời nhắn trên bàn, cô bật cười vì biết lúc nấu cháo hành, anh chắc chắn đã liên tưởng đến câu chuyện của Chí Phèo và Thị Nở. Lúc vào bàn làm việc, cô lại bật khóc. Hai bọng mắt nặng trĩu, cô thút thít đọc từng dòng anh để lại:
“Trông em ngủ lúc này xấu quá, hai mắt thì sưng húp, mũi đỏ cà chua, môi cong… Tại sao em lại biến mình thành con vịt xấu xí trong khi em là một nàng thiên nga chính hiệu cơ chứ? Ông sếp già nua xấu xa của em thật đáng ghét, ông ta chưa thấy sự lợi hại của ‘song kiếm hợp bích’ – kiến trúc sư tài năng và nhà văn nổi tiếng em nhỉ? Giờ thì để xem ông ta còn dám quát nạt em nữa không, anh sẽ liều mạng với ông ta.
Ngọc quý cũng phải giũa mài em ạ, thế nên em đừng vội bỏ cuộc và đừng khóc nhiều như thế này nữa nhé, anh lo lắm, lại còn biến thành con gấu xấu xí nữa.
Nhưng dù em là con gì thì anh cũng sẽ mãi yêu và ở bên cạnh em. Thiên yêu Lam nhiều lắm!”
Đọc xong những dòng có chút trẻ con của anh, cô biết cuộc đời này để cô bên anh là điều tuyệt vời nhất. Nhưng sóng có lúc còn nổi lên cuồn cuộn xô thuyền, trời xanh cũng có lúc làm giông làm bão huống chi tình yêu của con người. Cuộc đời luôn biết tạo ra những trò chơi không ai lường trước được, khi kết thúc sẽ để lại nhiều nỗi đau và một vết sẹo không bao giờ biến mất.

Một ngày đầu đông mưa phùn rét buốt, anh và cô hẹn nhau đi xem áo cưới. Họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Nhưng anh có việc đột xuất ở công ty nên cô một mình đến nơi hẹn trước.
30 phút, 1 giờ, rồi 2 giờ trôi qua mà anh vẫn chưa đến. Chị chủ cửa hàng thúc giục muốn cô thử váy cưới trước, chọn cái ưng ý nhất để cho anh ngắm. Cô đồng ý. Diện lên bộ váy cưới trắng tinh, cô nhìn trong gương mà không nhận ra mình, nước mắt cứ thế trào ra. Cô nghĩ nếu anh nhìn thấy cô lúc này, anh cũng sẽ phải khóc vì hạnh phúc mất thôi. Cô chỉnh lại sợi giây chuyền đang đeo trên cổ – là quà của anh tặng vào giáng sinh năm trước. Đột nhiên sợi dây chuyền tuột ra, rơi xuống nền nhà như bị ma quỷ giựt đứt. Cô đứng như bị đóng băng, sửng sốt vì sợ có chuyện chẳng lành. Cô lắc đầu mạnh để gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên. Nắm chặt trong tay, cô định khi anh đến sẽ nói anh đeo lại sợi dây cho cô.
Cô bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua một cách nặng nề. Biết không nên làm phiền anh khi đang làm việc, nhưng cô thấy sốt ruột nên lấy điện thoại gọi cho anh. Lúc cô sắp bấm nút gọi cũng là lúc số anh hiện lên trên màn hình điện thoại, cô mừng rỡ nghe vội. Đầu dây bên kia không phải giọng của anh, những gì cô nghe được sau đó đã bóp nghẹt trái tim cô, giết chết từng tế bào cảm xúc của cô. Buông máy rơi xuống nền gạch, cả cơ thể cô như không còn điểm trụ, mềm nhũn, kiệt sức… cô ngã xuống ôm mặt khóc nức nở.
 

 
Anh gặp tai nạn giao thông. Cô đến bệnh viện. Đối diện với anh trong căn phòng toàn màu trắng, lòng cô quặn thắt. Cô lại bắt đầu khóc nấc lên. Màu trắng cô muốn anh nhìn thấy là chiếc váy cưới chứ không phải căn phòng trắng toàn mùi thuốc sát trùng này. Anh nằm trên giường bệnh, cơ thể băng bó khắp nơi, ngay cả nửa khuôn mặt của anh cũng khuất sau lớp băng trắng. Cô thật sự muốn xé nát hết những thứ đang quấn lấy anh để ôm anh thật chặt. Nhưng… cô không thể. Nước mắt cô cứ thế tràn ra giữa những ngày đông giá rét.
Ba ngày sau, anh tỉnh lại, nhưng vẫn không thể cử động được vì những chấn thương. Cô mừng rỡ đến bên nắm chặt tay anh, nhưng cô nhận ra có điều gì đó rất khác ở ánh mắt anh. Anh nhìn cô một cách khó hiểu, nhìn xuống bàn tay cô đang nắm tay anh, từng ngón tay còn yếu ớt của anh xòe ra co lại liên tục, anh cười. Cô sợ hãi đứng dậy lùi lại vài bước, anh vẫn cười ngô nghê như đứa trẻ, còn cô thì khóc không thành tiếng, cổ họng cứ thế nghẹn lại, cô như nuốt từng trái đắng vào trong.

Anh bị chấn thương sọ não, cả quãng đời còn lại phải sống như một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Gia đình anh đau đớn, bạn bè anh thương xót. Còn cô, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, cô chỉ muốn phát điên, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ nếu có thể đổi lại được anh của ngày trước. Cô làm sao có thể đối diện với sự thật nghiệt ngã này đây? Người yêu cô – chồng sắp cưới của cô – giờ đây là một tên khờ, xấu xí…
Không còn là anh của ngày xưa cũ
Đông lạnh thế này, ai sưởi ấm tay em?

Anh dần hồi phục sức khỏe, gia đình anh đưa anh về nhà chăm sóc. Cô một mình trong căn nhà đã trang hoàng đợi ngày vui, lòng càng thêm đau đớn. Ngày ngày đến thăm anh, nhưng đêm đến một mình nằm rơi nước mắt, cô quyết định xin bố mẹ anh – bố mẹ chồng tương lai của cô – đưa anh về để tự cô chăm sóc. Nghĩ thương con trai, nhưng dù sao cô cũng như con dâu trong nhà từ lâu, bố mẹ anh gạt nước mắt đồng ý cho anh về ở với cô.
Thời gian đầu khó khăn vô cùng, vì trước giờ cô quen được anh chăm sóc, nhưng nay làm ngược lại, cô chưa thể quen ngay. Gia đình hai bên ban đầu thương cảm, động viên. Nhưng lâu dần, gia đình cô không chịu nổi khi nhìn cô mỗi ngày đều chăm anh như chăm một đứa con nít, trong khi cô còn cả một tương lai phía trước. Gia đình anh cũng xót xa nhiều lắm, nhưng biết làm sao được, dù quý cô đến mấy thì chưa phải dâu con trong nhà cũng đâu có quyền gì giữ cô lại.
Cô chăm anh được ba tháng, ba tháng khóc cạn nước mắt vì anh, ba tháng đau đớn nhìn anh không nhận ra cô, ba tháng chịu áp lực từ gia đình… Cuối cùng, theo sự sắp xếp của bố mẹ, cô buộc phải đi tu nghiệp một năm ở nước ngoài. Chống đối có, cự tuyệt có, nhưng cô không thể thắng nổi quyết định của bố cô – người cô luôn kính trọng.
Những ngày cuối cùng bên anh, cô vẫn khóc rất nhiều. Ôm đầu anh vào lòng mà khóc, còn anh vẫn chỉ biết cười, đôi khi cau mày vì nghĩ ngợi một điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ là những nụ cười hòa cùng giọt nước mắt của cô.
- Anh có biết thứ gì không sơn mà đỏ không? – Cô để anh gối đầu lên chân mình, đưa tay vuốt tóc anh. Anh ngẩng khuôn mặt khờ khạo lên nhìn cô rồi cười. – Là trái tim của em!
- Anh có biết thứ gì không gõ mà kêu không? – Cô ôm đầu anh nâng lên, áp sát vào ngực mình. – Là trái tim em đang đập từng nhịp không đều vì anh. Anh có nghe thấy không?
Nước mắt cô bắt đầu rơi, những giọt mằn mặn rớt xuống mắt anh, từ khóe mắt anh trào ra một thứ nước trong suốt, cũng mằn mặn. Không biết đó là nước mắt của cô hay có cả nước mắt của anh.
- Anh có biết thứ gì không khều mà rụng không? Là khi em mất anh, khi em phải rời xa anh, trái tim em sẽ tan nát! – Cô khóc òa, lòng đầy đau đớn.
Bỗng anh đặt một bàn tay lên cánh tay cô, nắm chặt rồi thả ra nhiều lần. Anh vẫn cười ngây ngô nhìn cô khóc. Giờ phút ấy cô nhận ra mình không thể bỏ anh mà đi, dù anh không còn là anh ngày trước, nhưng anh bây giờ vẫn là anh – là người yêu cô – là chồng tương lai của cô. Đêm đó khi anh đã ngủ, cô lấy đồ của anh bỏ vào vali cùng với đồ của cô.
Căn nhà trống, hai bức thư cô viết cho gia đình của cô và cả của anh đặt trên bàn làm việc của cô. Cô quyết định đưa anh đến nơi xa nhất, để không ai có thể ngăn cản cô ở bên anh.
 
Sài Gòn, những ngày cuối năm se se lạnh.
Cô và anh rời Bắc vào Nam. Hai bức thư để lại cô đã nói rõ những mong muốn của mình, và cô muốn mọi người hiểu việc cô làm không phải vì bồng bột hay nông nổi nhất thời. Cô đơn giản chỉ là vì yêu anh và muốn bên anh… suốt đời. Xa Hà Nội đã gần một năm, cô đã dần liên lạc lại với gia đình. Mỗi lần nghe tiếng mẹ cô khóc than trong điện thoại, cô thật sự rất muốn trở về. Nhưng có lẽ gia đình cô sẽ không chịu được nếu cô ở với anh – một tên khờ, một người con trai không có gì khác ngoài nụ cười ngây dại.
Cũng bằng chừng ấy thời gian, cô vừa phải tập thích nghi với môi trường sống mới, vừa đưa anh đi chữa bệnh. Còn sống là còn hy vọng – cô nghĩ như vậy và không bỏ cuộc. Đã có những lúc vì mệt mỏi, cô muốn mặc kệ bệnh tật của anh, nhưng mỗi lần nhìn vào những bản thiết kế của một chàng trai đã từng là kiến trúc sư rất giỏi, cô lại nuôi sống hy vọng anh sẽ khỏi bệnh.
- Giờ này có lẽ đang là mùa đông ở Hà Nội. Anh có nhớ Hà Nội không? Còn em thì nhớ nhiều lắm, vì nơi ấy anh và em đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Nhưng chỉ cần chúng ta còn bên nhau thì dù ở nơi nào – Hà Nội, Sài Gòn, hay bất cứ nơi đâu – chúng ta cũng có thể tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp khác nữa phải không anh? Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta sẽ như thế này được bao lâu, em không biết. Nhưng có lẽ chừng nào anh còn trên đời này thì em vẫn sẽ ở bên anh.
Đã lâu rồi cô không còn khóc khi nói chuyện với anh nữa, đúng hơn là cô đang độc thoại một mình. Có nhiều người hỏi cô vì sao cô lại chấp nhận ở bên một người như anh. Cô biết họ không thể hiểu được trước đây anh đã yêu thương cô nhiều như thế nào, ban đầu cô tức giận với họ, nhưng rồi quen dần, cô đã có một câu trả lời trôi chảy dành cho tất cả:
“Khi anh ấy còn là một chàng kiến trúc sư tài năng, anh ấy từng nói dù tôi là con gì thì anh ấy vẫn yêu tôi. Vậy bây giờ dù anh ấy là một thằng khờ, tôi cũng không có lý do gì để không ở bên anh ấy cả! Bởi tôi yêu anh ấy chứ không phải là muốn sở hữu một người yêu hoàn hảo!”
Cô đã nói với mọi người như thế đấy, chỉ có những kẻ không có trái tim mới tiếp tục cười cợt anh và cô. Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại.
“Cô Lam phải không? Sáng mai cô đưa anh Thiên đến bệnh viện nhé, tôi nghĩ đã có cách giúp anh Thiên hồi phục dần dần. Dù không hoàn toàn như lúc trước, nhưng sẽ có khả quan!”
Cô cảm ơn vị bác sĩ tốt bụng, đã cùng cô cố gắng giúp anh gần một năm qua. Bỏ điện thoại vào túi xách, cô nhìn anh mỉm cười, khóe mắt ướt át, những giọt nước mắt hạnh phúc lâu lắm rồi không thấy nay lại rơi ra. Cô kéo cao chiếc khóa áo khoác lên cho anh rồi dắt anh đi dạo trên con đường nhỏ. Tiết trời cuối năm ở Sài Gòn không quá lạnh, vì Sài Gòn không có mùa đông. Nhưng cô biết, chỉ cần được nắm tay anh thế này thôi, dù có mùa đông hay không thì trái tim cô vẫn luôn ấm nóng.
“Không sơn mà đỏ là trái tim, không gõ mà kêu là trái tim, không khều mà rụng là trái tim…”

Bóng hai người khuất dần sau góc phố, người ta vẫn nghe tiếng một chàng trai nói đi nói lại câu ấy. Đêm Sài Gòn, đêm không phải mùa đông. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp