Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Sợ mất vợ vì sinh con xong, cô ấy bỗng đẹp lên tuyệt trần

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi hiện tại mỗi ngày như ngồi trên đống lửa, nhất là khi chở vợ ra ngoài đường. Ôi thôi, cái ngữ đàn ông gì mà đi với vợ, với bồ, cũng ngoái đầu lại nhìn cô ấy! Chẳng hiểu sao từ ngày sinh con đầu lòng, nhan sắc của vợ tôi, nói không điêu chứ hơn khối mấy cô hoa hậu bây giờ. Nét nào ra nét ấy, vòng nào ra vòng đấy, mỗi lần ngắm là bần thần cả người!

Thấy vợ người ta sinh con xong xồ sề, da dẻ sạm đi, còn vợ tôi ngược lại, mỗi một ngày mở mắt nhìn cô ấy, tôi tự hỏi trong lòng: “Quái! Vợ mình đây ư?”. Những ngày mới nhận ra vợ đẹp lên, tôi vui mừng và hãnh diện lắm. Ấy thế mà, chỉ sáu tháng sau khi vợ đi làm lại, tôi mới nhận ra nguy cơ bủa vây đang rình rập hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng mình ở khắp tứ phía!

Tôi lấy vợ cũng khá muộn, khi đã 32, lại nhiều năm lăn lộn vất cả mưu sinh nên nhìn tôi luôn chững chạc hơn tuổi. Vợ tôi ngược lại, ngoại hình cô ấy khá dễ thương nhỏ nhắn, lại kém tôi tận 5 tuổi. Thật ra ngoại hình như vợ tôi không hiếm có, đứng chung với những cô gái khác cũng không nổi bật cho lắm. Tôi yêu và cưới cô ấy vì tính tình vợ hiền lành, có học thức, lại dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm mọi người.

Từ ngày lấy nhau về đến nay, tôi chẳng khi nào phải đau đầu vấn đề mẹ chồng – nàng dâu, nội – ngoại gì cả bởi vợ luôn biết cách chu toàn mọi thứ, đem lại êm ấm cho gia đình. Dòng họ nhà tôi, từ cụ cố đến cháu chắt, ai cũng yêu quý vợ. Suốt ngày mẹ tôi cứ rủ rỉ với tôi rằng: “Thời buổi này có người vợ, người con dâu như cái Tâm là phước đức ba đời nhà mình. Con phải sống và cư xử với nó thật tốt, đặng không bị người ta cuỗm mất là chết toi. Đừng tưởng cưới rồi thì vợ là của mình, con nhé. Vàng có rơi vào bùn đất vẫn luôn có giá trị như thưở ban đầu. Gái đã có chồng mà có nhân cách tốt, đàn ông vẫn cứ mê tít thôi. Mày cứ chủ quan hối hận không kịp đó con ạ!”. Trời đất, nghe xong cứ cảm giác như cô ấy mới là con ruột của mẹ tôi vậy! Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cũng nghe tai này xỏ tai kia, quên bẵng đi cái khái niệm “giữ vợ”…

 

toat-mo-hoi-vi-vo-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

 

Kết hôn được một năm, vợ tôi có thai, khỏi phải nói tôi mừng như thế nào. Cả nhà hai bên xúm vô bồi bổ cho cô ấy không biết là bao nhiêu thứ, lắm lúc cô ấy nhăn nhó với tôi, nói nếu cứ bồi bổ cô ấy như thế này, sinh con xong cô ấy thành heo siêu nạc mất! Tôi cười ôm vợ lấy lòng: “Tẩm bổ cho em cũng là tẩm bổ cho con, con nó cũng hấp thụ cùng em mà em sợ gì béo chứ. Với lại, vợ mũm mỉm anh ôm sướng tay, anh càng thích càng thương hơn ấy”. Vợ lườm nguýt rồi cười tủm tỉm. Cưng không để đâu cho hết!

Rồi cu con của vợ chồng tôi sinh ra nặng đến gần 4 ký, múp míp trắng trẻo, hai bên nội ngoại ai nhìn cũng cưng, cũng muốn xoa nắn. Còn vợ tôi sau khi sinh, nhờ mẹ tôi và chị dâu điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn bí quyết nên chẳng bao lâu là cô ấy lấy lại vóc dáng như trước, thậm chí còn nảy nở hơn những thứ cần nở, teo lại những chỗ cần teo!

Sau sáu tháng hộ sản, vợ bắt đầu đi làm lại, và từ đây tôi bắt đầu đau đầu. Hồi ở cữ, ai đến thăm vợ con tôi cũng khen cô ấy giờ nhìn khác xưa quá, không còn dễ thương mà đẹp mặn mà của gái một con. Có thằng bạn còn rỉ tai tôi nói: “Vợ ông giờ trông đẹp ghê hồn!”. Khỏi phải nói, tôi tự hào về vợ mình như thế nào. Giờ vợ bước ra đường, thân hình thon gọn, quyến rũ nhìn không nghĩ rằng đã từng sinh đẻ, nét mặt trở nên sắc sảo, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Mỗi khi đi làm về, cô ấy hay kể dạo gần đây được mấy anh đồng nghiệp giúp đỡ này kia, đối xử với cô ấy còn tốt hơn hồi cô ấy chưa chồng, thật khó hiểu. Tôi ngoài mặt khen đồng nghiệp vợ tử tế, trong lòng âm thầm tức tối rủa xả mấy tay đó. Hừ, thấy vợ anh đẹp thì định lấn tới à!

Đỉnh điểm của cái nỗi bất an trong lòng tôi là một hôm hai vợ chồng gửi con ở nhà cho ông bà nội, đèo nhau ra ngoài dạo mát, uống café cho tình cảm. Lúc bước vào quán café, không biết bao nhiêu là ánh mắt ngoảnh lại nhìn cô ấy, rồi một vài người thì thầm to nhỏ gì mới nhau. Tôi vội vòng tay qua eo vợ siết chặt một chút để thể hiện chủ quyền. “Nhìn cái gì mà nhìn, hoa đã có chủ rồi nhá!”, tôi bực bội thầm nghĩ, lòng chỉ muốn tới kéo sụp mi mắt của mấy gã kia!

Giữa chừng hai vợ chồng đang ngồi bên nhau tâm sự nghe nhạc, tôi có điện thoại. Của bạn làm ăn gọi, nên tôi đi ra ngoài nghe cho đỡ ồn ào, thì khi quay vô bắt gặp một cảnh tượng tức sôi máu. Vì tôi ra ngoài nghe điện thoại cũng khá lâu, tầm 15 phút nên nhiều người mới vô thấy vợ tôi ngồi một mình lại lân la đến làm quen. Lúc tôi đi vào trong quán, thấy một anh chàng tỉnh như ruồi ngồi vào bàn tán tỉnh:

“Sao cuối tuần mà lại ngồi một mình vậy người đẹp, cho anh ngồi chung với nhé!”

Vợ tôi không nói gì chỉ mỉm cười chỉ tôi đang từ phía kia đi tới. Cứ tưởng tên đó sẽ hiểu, biết điều mà rút lui êm thấm, hắn ta liền phát ngôn một câu như búa gõ vào đầu tôi.

“Em đi với chú của em hả? Vậy anh không quấy rầy em nữa, chỉ mong em cho anh xin số điện thoại để có thể hẹn gặp riêng em làm quen nhé!”

Nói rồi anh chàng đó cố vẽ ra nụ cười mỉm nơi khóe miệng, nhìn đểu giả như mấy tay làng chơi. Vấn đề chính không phải ở đó, vấn đề chính là… CHÚ!!! Ừ thì tôi hơn tuổi vợ, nhìn tôi cũng già hơn tuổi thật, nhưng sao có thể nhầm tôi là chú của vợ cơ chứ? Thanh niên ngày nay thật biết cách dìm hàng! >”<.

 

yeu vo blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

 

Máu nóng phừng phừng bốc lên, tôi tiến đến bàn nhanh chóng ôm lấy vợ từ đằng sau, hôn lên má cô ấy mà dằn lửa nóng trong lòng, từ tốn hỏi: “Vợ ơi, ai thế?”

Vợ tôi nghe chồng nhấn mạnh kêu vợ, mỉm cười quay đầu lại: “Người ta lại hỏi nhờ pass wifi quán đó anh. Thôi ông chú của em ơi, chở em về để em trông con. Em nhớ con lắm rồi.” Nói rồi cô ấy lấy điện thoại với ví tôi bỏ vào túi, đứng lên khoác tay tôi kéo ra cửa. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thì thấy anh chàng đó vẫn còn ngồi yên há mỏ vì sốc.

Về đến nhà, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, vợ tôi bây giờ tỏa hương thơm ngát, thu hút “ruồi muỗi”quá nhiều. Tôi nghĩ hết cách cũng không chấm dứt được sự lo âu này. Tôi cam đoan là mình đã đối xử với vợ con rất tốt, là chàng rể hết lòng với bố mẹ, anh chị em nhà vợ. Ra đường, tôi được bao nhiêu người kính nể vì có sự nghiệp phát triển ổn định, tướng mạo không thuộc diện đẹp trai như tài tử nhưng được nói là khí chất đàn ông ngút trời. Kể ra mình đâu có thua bố con thằng nào, mà sao trong lòng vẫn cứ lo sợ bị mất vợ! Chẳng thể ngờ việc sinh con xong lại khiến người phụ nữ đẹp mặn mà, quyến rũ đến như vậy.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp