Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Em vẫn còn yêu anh, nhưng tha thứ thì...không bao giờ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

- Em cần giúp gì?

 

Tôi hỏi khi thấy một cô bé cứ lấp ló dưới chân cầu thang ngó ngang, ngó dọc. Cô bé giật mình quay lại:

 

- Dạ,.....- em lí nhí trong cổ họng vì bối rối.

 

- Sinh viên năm nhất hả? – Tôi hỏi

 

- Dạ,...- em hít sâu lấy lại tinh thần – Em không biết phải nộp hồ sơ ở đâu cả...

 

 

- Không biết thì phải hỏi chứ, trốn dưới gầm cầu thang thế này người ta tưởng ăn trộm lại đánh cho đấy. Mà sao tới hôm nay em mới nộp hồ sơ?

 

- Dạ, tại em phân vân mãi không biết nên học trường nào ạ.....nên....

 

- Ố là la....vậy là cô bé đậu tới hai trường Đại học luôn hả? Em giỏi quá đấy. – Tôi kêu lên với vẻ khâm phục của một thằng con trai trầy trật lắm mới đậu được vào ngôi trường này.

 

Em bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt không dám nhận lời khen. Tôi kéo em đi đến phòng nhận hồ sơ rồi chờ ngoài cửa. Cô bé không có gì nổi bật nhưng tôi có cảm giác phải đưa em ra ngoài cổng trường mới yên tâm không sợ em đi lạc, thậm chí tôi còn không biết em có nhớ nổi đường về nhà không,cảm giác của tôi em nhỏ bé, yếu đuối là thế.

 

Chưa đầy một tuần, tôi quên béng mất sự hiện diện của em vì có vô vàn các cô bé năm nhất xinh như thiên thần nhập học thì em lại xuất hiện. Đó là một ngày đẹp trời, xóm trọ tôi có người chuyển tới ở ngay căn phòng bị bỏ trống cả tháng nay, nghe tụi "đực rựa" nói có gái, con bé duyên đáo để, tôi cũng tò mò rời bài vẽ xem mặt mũi con bé ra làm sao. Ban đầu tôi cũng hơi ngờ ngợ, rồi khi em cười với tôi, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, tôi mới nhớ ra là con bé ngày nào nấp dưới chân cầu thang trong trường. Tôi quay về với bài Autocad dang dở, không vấn vương gì thêm.

 

Buổi tối hôm ấy, tôi đang đắm mình trong những bản nhạc không lời du dương thì có tiếng gõ cửa, tôi ra mở, một chén chè nha đam được đưa trước mặt.

 

- Anh ăn cái này cho dễ ngủ...- Cô bé lúng túng.

 

- Anh tính đêm nay ngủ muộn vẽ cho xong cái đồ án mà...- Tôi trả lời tỉnh bơ.

 

Em càng bối rối hơn hạ chén chè xuống:

 

- Vậy ạ, em không biết, em xin lỗi...

 

Tôi giật lấy chén chè trên tay em:

 

- Nhưng nghe nói ăn nha đam đẹp da lắm thì phải, anh ăn đây! Thức khuya nhiều da dẻ nhăn nheo, sần sùi hết rồi, cám ơn nhé cô bé!

 

Tôi dốc chén chè vào miệng và đóng cửa lại, tôi biết em đang khẽ thở phào và mỉm cười ở ngoài. Tự dưng tôi thấy có điều gì đó rung rinh.

 

 

Sáng hôm sau...

 

Tôi vừa bước chân ra cửa thì thấy em cũng đang khóa cửa chuẩn bị tới trường, chúng tôi đi chung, nhìn em cứ co rúm người lại, tôi thầm tội nghiệp cho em. Thế kỉ 21 rồi mà cứ e thẹn như con gái thời phong kiến. Tôi mở đầu câu chuyện:

 

- Em lừa anh!

 

Em ngạc nhiên, bối rối và có phần hoảng sợ:

 

- Em không có, em.....

 

Nhìn vào đôi mắt sắp khóc òa của em tôi bật cười xoa đầu em:

 

- Em nói ăn chè nha đam dễ ngủ nhưng tối qua anh trằn trọc cả đêm đấy, nhìn mắt anh thâm quầng đây này, anh lên google tìm mà có thấy thông tin em nói đâu.

 

- Em khẽ liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi cúi đầu cười:

 

- Tại em không biết phải mời anh như thế nào, lúc anh vừa mở cửa, em cuống quá nên nói đại...

 

Tôi nhìn em, cô bé đáng yêu quá, tại sao trên đời lại còn tồn tại một người ngây thơ, đáng yêu và thật thà như thế này. Tôi biết mình đã phải lòng em ngay từ lúc đó. Em không loi choi như đám con gái cùng trang lứa, cũng không dịu dàng đầy giả tạo. Em đơn giản vô cùng, em thuần khiết và quan tâm đến những người xung quanh như chính họ là người thân của em vậy.

 

Tôi tỏ tình với em sau ba tháng tìm hiểu. Không ngoài dự đoán, em đồng ý với hai dòng nước mắt, em nói thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và không ngờ sẽ gặp lại tôi trong số hơn 10.000 sinh viên trong trường. Có lẽ tôi với em là định mệnh.

 

"Ngoài kia nhiều sói không?" Tôi nhớ có lần em hỏi tôi câu đó. Tôi dọa rằng có nhiều lắm, vậy nên hãy ngoan ngoãn ở trong vòng tay tôi thôi. Em tin.

 

Chẳng phải vì vui miệng mà tôi dám tuyên bố với bọn con trai là nếu ai cưới được em thì người đó phải có phúc lắm. Bọn nó cười nhạo tôi rằng chỉ giỏi tâng bốc người yêu, rằng thì là tôi si tình. Chỉ có Kiên, thằng bạn thân ở sát phòng tôi đồng ý với điều đó. Ở gần nên nó biết em là người như thế nào, nó cũng từng hăm dọa tôi: "Đừng bao giờ để tuột tay em, ngoài kia nhiều sói lắm". Tôi nghĩ nó nói đúng, nhưng tôi không bận tâm chút nào.

 

Em trông khá ưa nhìn với chiếc răng khểnh, vóc dáng không có gì thu hút, thậm chí em hơi mập, em nói vậy mới không làm tôi đau khi ôm. Tôi thì được xếp hàng điển trai, học giỏi, các cô gái sẵn sàng đổ vì tôi không hề ít, nhưng tôi cũng dạng biết thân biết phận, không dám đèo bòng. Em biết điều đó nên ngày càng quan tâm vì không muốn mất tôi. Tôi thường ôm em vào lòng tỉ tê đừng lo lắng quá, tôi sẽ không nhìn bất kì cô gái khác nào ngoài em. Tôi tin tưởng vào tôi, nên em cũng hãy tin tưởng ở tôi.

 

Tôi thực sự nhớ những buổi tối tôi cắm đầu vào bài đồ án, em nhẹ nhàng mang cho tôi một cốc sữa nóng, một ít mứt trái cây, rồi em ngồi đó, khi thì vẽ lung tung, lúc lại luồn những ngón tay vào áo gãi lưng cho tôi. Rồi khi mệt, em gục đầu xuống đùi tôi mà thiếp đi! Nhìn nét mặt thanh thản khi ngủ của em, tôi không bao giờ đành lòng đánh thức mặc cho cái chân như tê dại đi, tưởng chừng như không còn cử động được nữa, mà cái giống ngủ say cũng lạ, hình như càng ngủ sâu thì trọng lượng cơ thể càng nặng.

 

 

Em nấu ăn không ngon, ban đầu tôi còn nhăn mặt khó chịu nhưng kể từ khi bắt gặp ánh mắt buồn rượi của em, tôi biết em không giả vờ ngốc nghếch, vụng về như các cô gái trong phim Hàn Quốc. Em đơn giản là nấu ăn rất tệ, nhưng tôi yêu cái sự cố gắng của em, hết tìm hiểu qua sách, mạng, em gọi điện cho mẹ, em thậm chí còn đăng kí một khóa học nấu ăn, chỉ vì muốn nấu cho tôi những món ngon, chỉ tiếc em là một cô học trò khó tiến bộ.

 

Tôi thương em vì trong suốt thời gian Đại học yêu nhau, tôi chẳng mua được cho em cái gì đáng giá, gia đình tôi không quá nghèo, nhưng trong khi chưa kiếm ra được đồng tiền nào, tôi không muốn vì yêu đương mà làm khổ thêm cho mẹ cha ở nhà. Là trai xây dựng, tôi khá khô khan, không lãng mạn nên thình thoảng vẫn bị em giận. Em có lẽ hiểu điều đó nên không bao giờ vòi vĩnh tôi điều gì và không giận tôi lâu bao giờ.

 

Tôi yêu em nhiều lắm, tôi không còn nói điều này kể từ sau khi tỏ tình với em. Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh lãng mạn cho buổi cầu hôn của tôi dành cho em, khi ấy tôi sẽ nói với em điều này một lần nữa. Tôi nghĩ lúc ấy chắc em sẽ khóc không nói thành lời vì độ lãng mạn của tôi đã được nâng cấp ấy chứ.

Nếu cuộc sống không quá thành công thì chắc tôi sẽ có một mái ấm bình yên, với một người vợ đảm đang, ba đứa con ngoan hiền. Đi làm về sẽ có một mâm cơm ngon lành chờ tôi, vợ tôi sẽ pha sẵn nước ấm cho tôi tắm, ba đứa con líu lo kể chuyện ở trường rồi trước khi đi ngủ vợ tôi sẽ mát xa cho tôi kèm theo câu nói động viên : "Hôm nay anh vất vả quá". Tôi hẳn sẽ hạnh phúc lắm, nếu tôi lấy em.


Tôi ra trường với tấm bằng kỹ sư loại giỏi trong tay, các công ty xây dựng đua nhau mời tôi mặc dù tôi chưa có chút kinh nghiệm nào. Với cái đầu thông minh sẵn có, tôi nhanh chóng làm quen với công việc, tôi kiếm được nhiều tiền, ban đầu tôi xây nhà ở quê cho ba mẹ và các em, nhưng khi có nhiều hơn, tôi mua nhà ở thành phố rồi đón họ lên ở cùng. Tôi cũng mua căn hộ riêng cho em đứng tên, quần áo, giày dép em tôi mua toàn hàng hiệu, tôi còn mua xe cho em tiện bề đi làm. Cuộc sống của chúng tôi không có bất kì một trở ngại nào. Tôi tưởng vậy sẽ làm em hạnh phúc vì được sống trong nhung lụa nhưng đôi khi tôi thấy em thở dài và không thèm ngó ngàng tới những thứ tôi mua cho em. Một buổi tối, em pha cho tôi một cốc sữa và tỉ tê:

 

- Em nhớ ngày xưa...

 

- Nhớ cái thời mà sinh nhật em anh cũng không có nổi tiền mua cho em một cái bánh kem ấy hả?

 

- Nhưng anh đã nướng cho em một cái bánh rồi cắm nến lên, lúc đó em vui lắm.

 

- Anh không muốn nhắc tới khoảng thời gian đó đâu.

 

Tôi như cắt đứt cái ký ức đang ùa về trong em, cái bánh bột mì mà tôi nhào nặn rồi nướng khét lẹt trên ngọn lửa bếp ga. Tôi chẳng muốn nhắc lại cái quá khứ nghèo khổ ấy, tôi ôm em vào lòng:

 

- Bây giờ không phải tốt hơn nhiều rồi sao?

 

- Dạ,...- Em trả lời ngoan như một chú mèo nhưng tôi biết em nhớ cái thời tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp tình cảm ấy.

 

 

Có lẽ vì công việc, gia đình rồi phải gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, cả cấp trên nữa nên tôi không còn nhiều thời gian cho em. Đôi khi tôi còn quên cả sinh nhật em, các dịp lễ cũng nhờ cửa hàng chuyển hoa đến cho em. Nhưng cho đến khi tôi dắt theo em đến buổi tiệc khánh thành một chi nhánh của công ty tôi đang làm việc thì đó mới là lúc chính tay tôi nới lỏng tay em.

 

Tôi thấy em thật sự xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, em trang điểm vừa phải, cổ đeo một chuỗi ngọc trai tôi vừa mua. Bỗng dưng tôi chỉ muốn giữ em ở nhà cho riêng mình chứ chẳng muốn đem em ra đường cho người ta ngắm.

 

Thì ra bấy lâu nay em xinh đẹp với chỉ mình tôi. Đám đồng nghiệp rỉ tai nhau rằng tôi đúng là không có mắt, với địa vị của tôi, muốn cưới một em chân dài, dáng đẹp, mặt xinh chẳng có gì là khó khăn, mắc gì phải rước về một cô vợ nhan sắc tầm trung như vậy, chắc gia đình em giàu nên tôi mới đeo bám em. Điều đó đến tai tôi, tôi như phát điên muốn đấm thẳng vào mặt mấy người đó, tôi không cho phép bất kì ai nói xấu em. Nhưng ngày càng có nhiều những lời nói đó, họ thậm chí còn nói trước mặt tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và so sánh em với những cô người yêu của họ. Mấy cô đó thật sự xinh đẹp, họ có những cái mà em không có. Tôi ngày càng suy nghĩ nhiều hơn và không dắt em đi chung tới các bữa tiệc nữa.

 

Một buổi tối tôi đến nhà em với một tâm trạng nặng nề, em nhẹ nhàng pha cho tôi một cốc nước chanh và ngồi xuống sẵn sàng lắng nghe tôi nói. Tôi nhìn em, trong bộ váy ngủ, tôi thấy em thật sự quyến rũ. Nhưng tôi lại nói:

 

- Hình như dạo này em lên cân phải không?

 

Em ngạc nhiên rồi lắc đầu:

 

- Dạ, đâu có, bữa nay công việc nhiều nên em sút cân đi rồi ấy chứ.

 

- Vậy à, sao anh lại có cảm giác em béo lên ấy nhỉ? – Tôi vờ bâng quơ.

 

Tôi không biết khi tôi nói điều này em bị tổn thương ghê gớm, đối với phụ nữ, điều kinh khủng nhất là họ trông xấu xí, mập ú trong mắt người yêu.

 

Những ngày sau tôi tiếp tục tra tấn em rằng sao em không thử thay đổi kiểu tóc mới (dù trước đây tôi vô cùng thích mái tóc đen mượt của em), hay là hình như mũi em hơi thấp, đùi em to quá,... Nói nhiều thành quen miệng nên tôi không hề quan tâm tới cảm giác của em nữa. Tôi bắt đầu để ý tới những cô gái chân dài, ăn mặc hở hang, và ước em cũng có thân hình nóng bỏng như họ. Nhiều khi coi các chương trình người đẹp trên ti vi, tôi khẽ tặc lưỡi:

 

- Giá như...em được như họ.

 

Tôi đâu biết rằng ngồi bên cạnh tôi, em đang đau khổ. Con người ta khi sinh ra đã mang hình hài như vậy, đâu có phải muốn là đẹp hơn được. Tôi chê riết rồi cũng chán, bị đám đồng nghiệp dụ dỗ tôi siêng đến các quán bar, vũ trường, thời gian dành cho em đã ít nay còn ít hơn. Một tuần tôi chỉ ghé sang thăm em một đến hai lần, có khi hai tuần mới ghé một lần, em hỏi thì tôi phớt lờ, nói rằng công việc dạo này nhiều. Nhiều khi tôi còn nổi nóng mắng em là đồ đàn bà lắm chuyện. Tôi biết mình ngày càng nóng tính với em nhưng tôi không sao kiềm chế được bản thân. Em cho rằng mình có lỗi nên cứ rúc vào người tôi nói những lời xin lỗi lí nhí.

 

Có lẽ do em quá hiền lành, không có chính kiến rõ ràng, lúc nào cũng nhất nhất nghe theo tôi nên tôi cảm thấy không có gì thú vị nữa, cảm giác ở bên em bình yên nhưng tẻ nhạt. Tôi đâu biết rằng em đang chết dần chết mòn vì sự thay đổi của tôi. Tôi cũng giận em vì em không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, nói ra rằng em muốn và không muốn gì ở tôi.

 

***

Tôi gặp Nhi trong bữa cưới bạn tôi, cô là em họ của nó. Tôi đã từng ước giá như tôi dắt em đi dự bữa tiệc này thì mọi chuyện không có gì xảy ra. Nhi lại gần tôi khi thấy tôi trầm ngâm suốt trong bữa tiệc mừng. Cô mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt bồ câu, chiếc mũi sọc dừa và hàm răng đều tắp, giọng nói ngọt ngào của Nhi thu hút tôi ngay:

 

- Đáng lẽ ra anh phải cười nhiều lên chứ?

 

Tôi quay lại, Nhi tiếp tục:

 

- Hay anh là người thương thầm cô dâu?

 

Nhi tinh nghịch, cô làm tôi bật cười.

 

- A...anh cười rồi nha! Trả công cho em đi!

 

- Em muốn anh trả gì? – Tôi đáp lại.

 

- Giờ em chưa nghĩ ra, em là Hoàng Nhi, còn anh?

 

- Từ Duy.

 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra một cách vui vẻ, cuối buổi tiệc, Nhi đề nghị trao đổi số điện thoại, tôi đồng ý không chút do dự. Cô là người phụ nữ hiện đại đầy tự tin và cá tính, tôi tự hiểu rằng mình đã bị thu hút bởi cô gái này.


Ba ngày sau...

 

Cuộc gọi đầu tiên của Nhi dành cho tôi, cô ấy rủ tôi dùng bữa trưa ngay gần công ty tôi làm việc, dĩ nhiên là tôi gật đầu không miễn cưỡng. Nhi là chủ một cửa hàng thời trang ngay gần đó, công việc của cô khá thuận lợi vì gu thẩm mĩ cao, có thể nói Nhi hoạt bát, lanh lẹ và biết cách làm ăn. Cô có một quá khứ không mấy sung sướng nhưng nhờ vào sự khôn khéo, giờ cô đã có nhà và xe riêng mà không phải ngửa tay xin bất kì ai. Tôi thật sự khâm phục Nhi.

 

 

Càng nói chuyện, tôi càng thấy mình hợp với Nhi, từ món ăn yêu thích đến thể loại nhạc. Nhi tinh tế trong việc dò ý tôi để đưa ra một ý kiến nào đó khiến tôi không thể nào phản đối được mà không cần phải hỏi ý tôi. Tôi dần rơi vào vòng tay Nhi mà không có ý định tìm lối thoát.

 

Tôi nói với Nhi rằng tôi đã có người yêu, chúng tôi yêu nhau đươc gần 10 năm, chỉ chờ ngày cưới nữa thôi. Nhi mặc kệ, cô nói cô không quan tâm, chỉ cần tôi thương cô là đủ. Có một cô gái tốt, lại hết lòng vì mình như vậy, tôi không thể nào không cảm động. Tôi luôn tìm cách để làm Nhi cười và chiều cô hết mực. Tôi quên mất có người vẫn đang ngày đêm chờ làm vợ hiền của mình.

 

Thời gian dành cho em gần như hiếm hoi khi tôi viện hết cớ này đến cớ khác và liên tục có những chuyến công tác vào cuối tuần. Tôi yên chí rằng sau giờ làm em chỉ biết về nhà và trông chờ tôi đến thăm, nhưng khoảng thời gian này tôi bận yêu, không đến thăm em được. Em của tôi ngây thơ, đâu hề biết rằng tôi đã biết đến người đàn bà khác ngoài em.

 

Tôi đến thăm em sau kì nghỉ ngắn ngày với Nhi. Vừa thấy tôi, em vội lao đến ôm choàng lấy khóc nức nở, em nói em nhớ tôi nhiều lắm.

 

Em chuẩn bị bữa tối khi tôi đi tắm, chuông điện thoại reo, em liếc qua màn hình, em vốn không có tính tò mò về đời tư của tôi nhưng cái ứng dụng tin nhắn điện thoại tôi dùng lại hiển thị rõ nội dung lên màn hình khi có người nhắn. Em mếu máo đến tội nghiệp khi tôi vừa trong phòng tắm bước ra.

 

- C...có người nhắn tin nói....nhớ anh kìa.

 

Tôi hoảng vì biết chắc đó là tin nhắn của Nhi, tôi với tay lấy chiếc điện thoại xem có gì nghiêm trọng không nhưng chỉ có ba chữ "em nhớ anh". Thế này thì dễ đối phó hơn rồi, tôi thản nhiên:

 

- À...cái cô nhân viên mới vào làm chỗ anh ấy mà, cô ấy thấy anh đẹp trai nên tán tỉnh, cô ta nhắn tin cho anh mấy lần rồi nhưng anh đâu có thèm lưu số đâu, anh chẳng thèm để ý.

 

- Thật ạ? – Em tròn đôi mắt ướt nhẹp nhìn tôi.

 

- Ừ.

 

- Vậy sao anh không cưới em? – Em chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Tôi phì cười:

 

- Ngoan nào, phải để anh cầu hôn chứ, em hỏi vậy đâu còn ý nghĩa nữa.

 

- Vậy ạ?

 

- Ừ...

 

Em ôm chặt lấy tôi, em chờ đợi và hoàn toàn tin tưởng ở tôi suốt 10 năm nay.

 

Tôi đi làm lại vào ngày thứ hai đầu tuần, Nhi đón tôi trước cổng công ty, cô hôn  tôi thật sâu và nói cô nhớ tôi nhiều lắm dù cho chúng tôi mới kết thúc một kì nghỉ vui vẻ vào hôm qua. Ở bên Nhi tôi lại quên mất hiện tại, quên mất em. Chúng tôi lại cùng nhau hẹn hò, cùng nhau ăn uống. Tôi lại đánh mất thời gian dành cho em.

 

Công ty có tiệc, thay vì dẫn em đi, tôi lại hẹn Nhi. Sự xuất hiện của cô khiến đám đàn ông không thể rời mắt được còn cánh phụ nữ phần thì trầm trồ ngưỡng mộ, phần lại bĩu môi ganh tỵ. Đi bên cạnh Nhi, tôi có cảm giác mọi sự chú ý đều tập trung vào chúng tôi, cảm giác tự hào này không có khi tôi đi bên cạnh em. Những lời ca tụng khiến tôi lên mây.

 

Trong lúc ngà ngà say, đám đồng nghiệp rỉ tai tôi:

 

"Tôi thấy ông quen con bé này được đấy, đàn ông thành đạt là phải sánh đôi với người đẹp chứ, ai như con bé đợt trước, nhìn chán lắm, người ta nhìn vào, cười cho, lại tưởng ông bám váy đàn bà này nọ..."

Tự nhiên trong lúc say này, tôi thấy lời của mấy người đó thật chí lý, em dần mất chỗ đứng trong tôi.

Tôi đắm chìm trong hạnh phúc mới, trong giọng nói ngọt ngào, tôi biết đến những khu giải trí, biết quán bar, vũ trường và những khu ăn chơi hạng sang. Nhi luôn kéo tôi vào các cuộc vui của cô, cô khiến tôi quên đi hiện tại.

 

Em dìu tôi xuống giường khi tôi say lết không nổi nữa. Tôi cứ lảm nhảm khi em cố gắng cởi bớt quần áo cho tôi dễ chịu. Tin nhắn của Nhi lại tới thật đúng lúc.

 

"Anh về chưa? Tối nay anh qua bên đó hay về với em?"

 

Nội dung tin nhắn đó khiến đôi mắt em lóe lên vẻ sợ hãi, em đã linh cảm thấy điều gì đó mà bấy lâu nay tôi giấu em. Em mở điện thoại tôi ra và đọc tất cả những tin nhắn từ trước đến nay của tôi với Nhi, toàn những tin ướt át, đẫm mùi yêu thương. Nếu tỉnh táo thì tôi biết rằng trái tim em đang thắt lại...vì một con người phản bội như tôi. Tỉnh táo thì tôi biết mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt em. Em run lên từng hồi, ngồi bên cạnh một thằng say, em khóc òa, có lẽ không gì kiềm chế được những dòng nước mắt của em. Em khóc.....khóc mãi....

 

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng, em dọn cho tôi một bát canh giải rượu và mấy món điểm tâm. Em cứ cúi mặt không nhìn vào mắt tôi, khi phát hiện ra đôi mắt sưng húp của em tôi buông đũa hỏi:

 

- Em sao vậy?

 

- Em ngồi đối diện, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:

 

- Anh giải thích cho em về chuyện của cô Hoàng Nhi đi!

 

Tôi định chối nhưng nhìn ánh mắt em tôi biết mình bị phát hiện rồi, đây là ánh mắt đáng sợ nhất của em trong vòng 10 năm qua mà tôi biết.

 

- Anh xin lỗi...

 

- Anh phản bội em lâu chưa?

 

Từng câu chữ của em sắc bén như cứa vào tâm trạng lúc này của tôi. Tâm trạng của một kẻ ăn cắp bị bắt được.

 

- Anh không nhớ nữa.

 

Em òa khóc, em đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với tôi nhưng em không kiềm chế được nữa rồi. Trong thời khắc này, tôi thấy em đáng thương vô cùng, tôi cảm thấy em thiếu bản lĩnh, có lẽ do tôi cứ che chở, bảo bọc em nên em không đủ sức chống lại với cuộc sống khắc nghiệt. Tôi nhìn em với ánh mắt thương hại và dửng dưng. Chuyện gì đến cũng phải đến. Em hỏi tôi:

 

- Em không tốt, không ngoan chỗ nào?

 

- Em ngoan, tốt hết...

 

- Vậy tại sao anh lừa dối em....- Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em nói: - Phải chăng vì em không xinh xắn như anh muốn?

 

- Có lẽ vì em quá ngoan, em chưa một lần làm trái ý anh...nên anh cảm thấy chán.

 

Tôi bắt đầu nói như một thằng điên chưa tỉnh rượu.

 

Em ngước mắt nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên lắm, tôi nói tiếp.

 

- Dường như anh không còn cảm giác bên em nữa, anh thấy nó đều và tẻ nhạt vô cùng, anh có thể đoán trước được các công việc em sẽ làm, cách em kết thúc nó, cách em....âu yếm anh... Cô ấy thì khác, cô ấy luôn mang cho anh những điều bất ngờ và mới mẻ, cô ấy thú vị chứ không yên phận chờ anh về để được hầu hạ anh. Cô ấy sẵn sàng tìm gặp anh mỗi khi nhớ, và làm anh phát điên vì sung sướng.

 

- Không đâu anh, cô ta đang lừa dối anh thôi, cô ta cần anh, cần tiền của anh....cô ta....

 

- Em im đi! – Tôi đập bàn giận dữ: - Hoàng Nhi là một người giàu có, cô ấy không cần đồng bạc nào của anh cả, cô ấy yêu anh thật lòng, thậm chí cô ấy chấp nhận làm bồ nhí của anh đến suốt đời. Em mới chính là người cần tiền của anh. Thử hỏi từ trước đến nay em đã làm được những gì nào? Lương thì ba cọc ba đồng, em là một người chỉ biết núp bóng anh, không có chí tiến thủ, em cứ như sinh ra là để làm con rối cho anh vậy đó.

 

 

Tôi nói hăng say, tôi bảo vệ người đàn bà mới quen dăm ba tháng, tôi sỉ nhục người đầu ấp tay gối, người tỉ mỉ chăm sóc, nấu cho tôi từng món ăn ngon 10 năm nay. Những gì tôi gọi là chịu đựng vì em suốt thời gian qua nay có dịp trào ra hết. Nhìn vẻ mặt của em, tôi hả hê, tôi cho rằng em nên biết thân biết phận, tiếp tục giả câm giả điếc mà phục vụ tôi, hoặc là mất tôi.

 

Tôi nhìn em và dè bỉu, người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ quả không sai, tôi bắt đầu chê em, mặc cho những giọt nước mắt em cứ lăn trào nóng hổi trên má. Tôi nói em xấu xí, tôi cảm thấy mất mặt khi đi bên cạnh em. Tôi ca tụng Nhi. Tôi muốn cho em sáng mắt ra, rằng tôi bên cạnh em là một diễm phúc to lớn đối với em. Em đừng có lên mặt, em không có quyền hành gì mà ghen tuông với tôi hết. Tôi khiến em tin rằng em chẳng là gì trong mắt tôi, em nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào nữa.

 

Tôi bỏ đi mà không dỗ dành em lấy một lời, có lẽ tôi hết thương em rồi.

 

Em ngồi đó, ôm trái tim đầy vết chém, em đau khổ tột độ. Em đã trao lầm tất cả cho kẻ không xứng đáng.

 

Hai ngày sau tôi ghé qua thăm em vào giờ nghỉ trưa. Tôi cũng thấy mình quá đáng khi nặng lời với em. Lần đầu tiên tôi gọi cửa mà không thấy em ra mở. Thấy bồn chồn trong người, tôi dùng chìa khóa riêng mở. Căn hộ ngăn nắp và lạnh lẽo. Tôi đưa mắt kiếm em...nhưng bóng dáng nhỏ bé mãi chẳng thấy. Tôi gọi lớn tên em và tìm khắp nhưng chẳng có tiếng đáp trả. Tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn trang điểm của em với vài chữ vẻn vẹn: "Em đi nhé! Em chẳng thèm buồn, thật đấy. Anh cố gắng giữ sức khỏe, đừng thức quá khuya."

 

Tôi khẽ cười khểnh, em tưởng là tôi sẽ cuống cuồng đi tìm em à? Không có đâu nhé! Tôi chẳng quan tâm em đi đâu, làm gì đâu. Em đi được thì em tự về được. Đến lúc em mò về, tôi muốn hành hạ em thế nào cũng được.

 

Tôi lại càng không phải bận tâm nhiều mà dành tất cả thời gian cho Nhi. Tôi chuyển đến căn hộ của cô ở hẳn, quên đi mối tình 10 năm của mình. Cũng là lúc mọi thứ bắt đầu kết thúc.

 

Thời gian đầu Nhi còn tỏ vẻ siêng năng, chăm chỉ nhưng chỉ một tuần sau đó tôi mới phát hiện ra bản chất thật mà bấy lâu nay cô che giấu. Nhi là tuýp người phụ nữ của công việc, của xã hội chứ không phải của gia đình. Cô hầu như không làm việc nhà và ghét nấu ăn.

 

Thời gian ở nhà của cô ấy chỉ để đắp mặt nạ, sơn móng tay, làm tóc, và đứng uốn éo trước gương. Ban đầu tôi đói, hai đứa còn dắt nhau ra ngoài ăn. Sau đó thì cô ấy chỉ cho tôi vài gói mì gần hết đát trong tủ. Tủ lạnh của Nhi ngoài rau củ, sữa tươi để dưỡng da thì chẳng còn gì cả, cô ấy không dám ăn nhiều và cũng chẳng có ý định nấu cho tôi một bữa cơm nào cả. Quần áo thì Nhi để khi nào bốc mùi mới đem đi hiệu giặt là, nhà cửa thỉnh thoảng cô thuê người tới lau dọn chứ chẳng buồn đụng tay đến việc gì.

 

Lúc còn yêu say đắm, tôi không để ý những chuyện đó lắm, nhưng dần tôi thấy khó chịu. Đàn bà gì mà lười biếng, về nhà chỉ biết nằm ưỡn ra. Tôi góp ý để Nhi sửa, mới đầu cô còn ậm ừ, rồi sau đó là gắt gỏng, nói rằng bản tính của cô là như vậy rồi, cô không đủ sức vừa kiếm ra tiền, vừa cắm đầu vào làm việc nhà. Nếu tôi muốn ăn cơm tại nhà, muốn giặt quần áo tại nhà, muốn nhà cửa luôn gọn gàng thì thuê ôsin ấy. Tôi không hiểu Nhi là loại phụ nữ gì, mà không hề muốn chăm sóc cho người đàn ông của mình. Tôi ngán ngẩm, càng ngày Nhi càng quá đáng. Hay cãi lại tôi và liên tục có những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng không phải với tôi. Hình như cô ấy chưa muốn yên phận làm vợ.

 

Bây giờ tôi mới thấy nhớ em, từ lúc mới quen cho đến khi ra đi, em không hề giả tạo ngoan hiền với tôi. Có những buổi làm về sớm, tôi tạt qua căn hộ của em, nhưng em chẳng bao giờ quay lại nơi đó nữa, tôi thầm hối tiếc.

 

Tôi gặp lại Kiên, thằng bạn thân hồi Đại học trong quán rượu. Nó giờ cũng thành công với vai trò là một kỹ sư. Chúng tôi nói chuyện về quá khứ, công việc, cuối cùng nó cũng hỏi:

 

 

- Mày với Yên Lam có mấy đứa con rồi?

 

Tôi nhả khói thuốc, cười buồn:

 

- Cô ấy đi rồi.

 

- Sao vậy? Lam yêu mày lắm mà

 

- Ừ, chỉ có tao thay đổi thôi.

 

- Đúng là đàn ông, có tiền dễ thay lòng lắm.

 

Hai đứa tôi im lặng hồi lâu, Kiên chợt nói:

 

- Ngày xưa...tao từng rất thích Yên Lam, nếu không phải cổ yêu thằng bạn thân của tao thì tao sẵn sàng giành giật với bất kì thằng nào.

 

Tôi ngạc nhiên vì bí mật này, Kiên nói tiếp:

 

- Giờ hai đứa mày không đến được với nhau, tao có cơ hội với Lam chứ?

 

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bạn, nó đang nghĩ cái thứ ngu ngốc gì vậy? Ánh mắt nghiêm túc của nó vô cùng thành thật.

 

- "Ngoài kia nhiều sói lắm..." Mày để tuột tay cô ấy mất rồi, tao không chắc em đấu tranh được. Lúc trước tao từng có ý nghĩ Yên Lam là tài sản vô giá của tụi mình. Chỉ có tao hoặc mày mới đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng mày đã phản bội lòng tin của cô ấy, tao sẽ thay mày bù đắp, thằng bạn tốt ạ. Tao có xin phép mày rồi đó.

 

Tôi ra về mà lòng buồn trĩu xen lẫn sợ hãi, hốt hoảng. Tôi đến công ty em làm việc, tôi tìm kiếm em, tôi sợ ai đó nhân lúc tôi đi vắng cướp mất em. Tôi đã biết sợ, tôi thấy nhớ em da diết. Tôi chán dạo chơi rồi, giờ tôi cần chốn bình yên để về. Họ nói em đã nghỉ làm mấy tháng nay. Em đi đâu? Sống thế nào...tôi lo lắng tột cùng. Giờ chỉ cần tìm được em, tôi sẽ không chần chừ mà quỳ xuống cầu hôn em, cầu mong em tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.

 

Tôi không biết là từ lúc ra đi, em đã đau khổ đến mức nào. Em đau đớn từ bỏ tôi mà không níu giữ. Tôi nào có biết trong suốt khoảng thời gia bên cạnh tôi em cũng đã chịu đựng tính khí thất thường, gia trưởng, chỉ thích ra lệnh, áp đặt người khác của tôi. Tôi cứ tưởng tôi kiếm tiền thật nhiều và cùng em tận hưởng là tử tế, là yêu em lắm. Giọt nước tràn li, không thể hốt lại được. Em đi mang theo ý nghĩ sẽ thay đổi lối sống, em sẽ thay đổi, vì một con người bội bạc như tôi. Em hi sinh cả tuổi thanh xuân cho tôi, cuối cùng chỉ nhận lấy toàn cay đắng.

 

Tôi cũng nào có biết đâu em đã tìm đến dao kéo với những nỗi đau quằn quại để thay đổi chính bản thân mình. Những ngày tháng băng bó, những ngày tháng nằm dài trong bệnh viện càng khiến nỗi uất hận của em nhân lên. Em ra đi để mong một ngày nào đó quay lại trả thù chính người mà em yêu thương nhất.

 

Ngày tôi định dọn ra khỏi nhà Nhi thì cũng chính là ngày cô thông báo cô có thai. Số phận thật biết trêu đùa. Người yêu tôi thì mãi biệt tăm, người tôi đã cạn tình yêu thương lại muốn sinh con cho tôi. Nhi không phải là người xấu, chỉ vì tôi đã hết tình cảm với cô. Tôi coi đó là sự trừng phạt với mình. Trẻ con không có tội, tôi đành ở lại chăm sóc mẹ con cô, tôi hâm nóng tình yêu lại với cô. Nhi cũng chịu yên phận hơn, cô bắt đầu quan tâm tới việc ăn uống để tốt cho con. Nhưng quả thật, tôi chẳng mơ cái đám cưới này.

 

Ngày đầu tiên tôi gặp lại em sau chuỗi ngày dài chờ đợi, nhưng tôi chẳng thể nào nhận ra em. Em lột xác hoàn toàn, chẳng còn gì của em cả, chiếc răng khểnh duyên dáng được nhổ bỏ, thay vào đó là hàm răng đều tắp, nụ cười của em như dòng nước mùa thu.

 

Tôi, cũng như bao thằng đàn ông khác. vừa nhìn thấy em đã bị thu hút ngay. Dĩ nhiên, tôi chẳng thể nào biết đó là em, Yên Lam dấu yêu của tôi. Em lấy một cái tên mới, "Hatred", nghĩa là "hận". Tôi chẳng đủ thông minh để nhận ra ý nghĩa của nó. Thế rồi, em chủ động làm quen với tôi. Một người đàn ông đã cạn yêu thương bỗng chốc bị đánh thức trở lại. Tôi chẳng thể ngờ em của tôi lại dạn dĩ, cá tính và thu hút đến thế. Có chăng ngày xưa là do tôi quá sở hữu, độc chiếm em, em bị tôi kiềm chế nên không bung mình ra được.

 

Em hài hước, dễ thương, thông minh. Một lần nữa, tôi biết bồi hồi. Tôi lại quên đi người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của tôi mà lao và tay em. Em khiến tôi ngất ngây với mẫu phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và chiều chồng. Tôi quên mất Yên Lam, Hoàng Nhi, hai người phụ nữ tôi từng say mê.... Những lời nói ngọt ngào của em, những lời hẹn ước cho tôi tin rằng tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tôi như mê muội. Tôi có ngờ đâu tôi chỉ đang nằm mơ.

 

Tôi nói cho em biết mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Nhi. Em một mực phản đối, em bắt tôi phải chọn giữa em và mẹ con Nhi, mặc dù trong lòng em biết rõ tôi sẽ chọn em, người mang hình bóng của Yên Lam. Khi tôi manh nha nói rằng tôi chỉ muốn nuôi con mà không muốn cưới, Nhi đã nhập viện vì động thai, cô không nghĩ tôi là kẻ trơ tráo, ăn xong rồi phủi mỏ đi như vậy.

 

May tôi chưa nói tôi có người tình ở ngoài, nếu không Nhi và con tôi sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi xin em để Nhi sinh đã rồi hẵng tính tiếp, vì dù gì cũng chỉ hơn một tháng nữa. Em đồng ý, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi phải hết sức chiều chuộng em. Có những đêm mưa to tầm tã, em bắt tôi phải chạy đi mua cháo vì không thích ăn những mónđồ chất đầy trong tủ lạnh. Em hành hạ, sai khiến tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi lại nhất nhất nghe theo em, phải chăng vì em quá chuyên nghiệp, khéo léo trong việc vừa nhờ vả, vừa chiều chuộng tôi.

 

 

Những giây phút say sưa bên em khiến tôi bỏ bê công việc, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Tôi suýt chút mất việc vì bên em mà quên mất buổi họp quan trọng. Em hư hỏng nhưng rồi tôi bị những cái hư đó lôi cuốn, không muốn rời. Phụ nữ ngoan quá cũng không tốt. Thứ đúc kết của một thằng đàn ông đầy kinh nghiệm cho tôi biết điều đó.

 

Hoàng Nhi sinh cho tôi một cặp sinh đôi một trai, một gái kháu khỉnh, trong suốt thời gian thai nghén, cô đã rất vất vả. Đó là lí do tôi còn thương, chưa nỡ rời bỏ cô. Hai đứa con như hai thiên thần, tôi nghĩ mình đã trúng số độc đắc. Tôi dự rằng mình sẽ giành quyền chăm hai đứa bé, Nhi là người vô tư, chắc cô cũng sớm tìm cho mình một người đàn ông tốt.

 

Em đến tìm Hoàng Nhi vào một buổi chiều mưa. Hoàng Nhi cũng chỉ là một người đàn bà, cũng yếu đuối, cô khóc rất nhiều, cô suy sụp vì trong lúc cô hạnh phúc với vai vai trò người mẹ thì tôi lại say đắm bên người phụ nữ khác. Còn có ý định cưới người ta chứ không phải cô. Nhi ôm con ra khỏi nhà, trả lại tôi cho em. Cô nói rằng cô bị như vậy là quả báo. Cô đã từng cướp tôi khỏi tay một người con gái tội nghiệp, cô xứng đáng bị trả giá, chỉ không ngờ là nó đến sớm quá mà thôi.

 

Mất đi hai thiên thần nhỏ, tôi như mất đi một nửa cuộc sống, ít nhất cô nên để tôi làm tròn bổn phận làm cha. Nhi đưa con đến nơi mà tôi không thể tìm kiếm được.

 

Sau khi cho tôi nếm nhũng vị ngọt của tình yêu muộn màng, em cho tôi biết em chính là Yên Lam. Là người yêu tôi nhất, hận tôi nhất. Tôi sững sờ nhìn em. Em của tôi ngày xưa đây ư? Tôi đã từng mong em xinh đẹp, nhưng không phải theo kiểu này. Em ngồi trước mặt tôi, nhưng sao xa lạ quá, khoảng cách theo ánh mắt em cứ tăng dần lên. Tôi dần trấn tĩnh, em chịu trở về bên cạnh tôi là tốt rồi, tôi hứa sẽ yêu em nhiều hơn, tuyệt đối không bao giờ để mất em nữa. Thế nhưng...

 

- Em phải đi rồi.

 

- Tại sao? Em đã rất vất vả để quay lại tìm anh. Tại sao em muốn đi? – Tôi hoảng sợ đến bên nắm lấy đôi bàn tay em.

 

- Anh đã vì một người phụ nữ phản bội em, rồi vì em, Hatred, phản bội cô ấy, em đâu dám chắc sau này anh có vi một ngươi phụ nữ khác mà phản bội em tiếp không.

 

- Không, không đâu em yêu, em là duy nhất và tất cả với anh, anh yêu em, anh cần em, hãy làm vợ anh.

 

- Chẳng phải như thế này, trong điều kiện này đâu anh. Hai năm trước, anh không nói những câu này, giờ nói có ý nghĩa gì nữa đâu anh. Cái anh cần là một người phụ nữ vừa giỏi việc xã hội, vừa biết chăm gia đình, lại còn phải luôn xinh đẹp, em xin lỗi anh, em không làm được.

 

- Anh đã không còn cần những thứ đó nữa, anh cần em, chỉ cần em mà thôi.

 

Mặc cho tôi cầu xin em trở về bên tôi bao nhiêu, em lại dửng dưng bấy nhiêu. Em quay về khiến tôi biết đau, biết ân hận, biết tiếc nuối, em khiến tôi mất đi hai đứa con, em khiến thêm một người phụ nữ hận tôi. Em dạy cho tôi bài học mất đi người mình yêu thương nhất, điều mình quý giá nhất là điều tòi tệ như thé nào. Em chẳng còn ngây thơ, thật thà như ngày xưa nữa, hai năm ngoài đời khiến em trưởng thành ra.

 

Em yêu tôi nhiều nhưng em không thể tha thứ cho tôi được. Em mang theo tất cả của tôi vào màn đêm.

 

Tôi chạy đi tìm em khắp mọi nơi, tôi như một gã điên. Nhưng em lúc này chẳng còn cần đến tôi như xưa. Tôi nghe giọng thằng bạn thân nói trong điện thoại:

"Ngoài kia giờ chẳng còn sói nữa đâu."

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp