Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bỗng nhiên vợ có bầu

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Những lời ‘tự sự’ của anh chàng ‘dân chơi’ Trần Văn Minh (sinh năm 1990) dành cho vợ Nguyễn Minh Thùy (sinh năm 1995) khiến nhiều người cảm thấy vừa hài hước, vừa thú vị.

 

Quen nhau qua một vài người bạn chung, trải qua nhiều cung bậc của tình yêu rồi đám cưới tưng bừng diễn ra vào tháng 2 năm nay khiến cho cuộc sống của Minh thay đổi bất ngờ mà ngay chính bản thân Minh cũng không nhận ra.

 
Từ khi vợ có bầu, Minh thay đổi chóng mặt, từ anh chàng công tử mải chơi bỗng chốc biến thành ông bố trẻ mẫu mực, biết chăm sóc, quan tâm hơn đến vợ.

 
“Đợt cưới xong, vợ chồng em nghỉ mát ở Quảng Bình, khi về thì đồng chí vợ cứ kêu mệt mỏi đủ kiểu, rồi tâm trạng như thời tiết Hà Nội mấy hôm nay lúc mưa lúc nắng ấy. Em thì nghĩ đi chơi xa ai mà chả mệt, đến thở còn không có sức nữa là nên cũng không quan tâm lắm.
 
 

 

Hôm sau, vợ em lên cơn đau bụng quằn quại mà không hiểu lí do vì sao, đưa đi siêu âm thì không đau ruột thừa, bụng dạ bình thường, bác sĩ bảo chắc do rối loạn tiêu hóa. Vợ em ăn cháo uống thuốc xong thì nôn hết sạch, nhìn vợ mà em xót quá, mồ hôi cứ vã ra, em chỉ mong nếu em đau hộ cho vợ em thì tốt quá… (Sau này hỏi bác sỹ thì được biết có thể khi ấy do phôi thai về tử cung nên gây ra đau bụng).


Rồi cái đêm hôm đấy, em nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, có khi nào vợ mình có bầu rồi, em lên mạng đọc về dấu hiệu có bầu của phụ nữ, rồi em quyết định mua que thử thai về cho vợ. Mua về vợ vứt chỏng chơ mấy ngày liền vẫn không thử. Nói các bác đừng cười chứ từ lúc cưới xong em cứ mua cả chục que thử thai về treo trong nhà tắm cho vợ em thử dần. Ngày nào, em cũng ngóng kết quả xem như thế nào, nhưng vợ em thì cáu bảo: “Muốn có thì phải từ từ, cứ giục như thế thì làm sao có con được”.


 
Thế rồi, em không giục vợ hàng ngày nữa, nhưng trong đầu thì không lúc nào em thôi nghĩ chuyện vợ có bầu…


 
Bẵng đi vài hôm, vợ chồng em vẫn dậy đèo nhau đi làm như mọi ngày. Đang đi trên đường, vợ em thủ thỉ :”Anh ơi, sáng nay, em thử lên 2 vạch rồi”.

 

Chỉ nghe thế thôi mà tự dưng trống ngực em đánh thùm thụp, chân tay run rẩy – tâm trạng cực kỳ khó hiểu. Đầu óc suy nghĩ lan man, cứ vui vui lại lo lo chỉ muốn hét thật to với tất cả mọi đi đường cùng biết. (Tuy nhiên, rất may là em chưa ‘hâm” thế). Mọi khi đèo vợ đi làm với tốc độ khoảng 40km/h thì sáng hôm ấy, em giảm đi một nửa mà sao em còn thấy nhanh quá… Chỉ thiếu nước xuống dắt xe cho đảm bảo độ an toàn. Còn vợ em thì cứ giục đi nhanh lên không muộn giờ làm của cô ấy.


 
Tối hôm ấy, hai vợ chồng tính là đợi một tuần nữa thì đi siêu âm cho chắc chắn. Ấy thế mà chả hiểu thế nào, chiều hôm sau vợ chồng em đã đèo nhau đi siêu âm luôn.


 
Em vẫn nhớ như in cái cảm giác ngồi ngoài phòng chờ, nhìn vào màn hình cái chấm đen bé tí. xong em hỏi vợ em đủ thứ, có phải cái chấm đen là em bé đúng không? Vợ em tủm tỉm cười bảo: “Vâng, cái chấm đen là con anh đấy”. Ôi, em vui kinh khủng luôn, thế là em cũng thành bố rồi. Sướng lắm ạ, như kiểu “mèo bị bỏ đói được cho ăn, vịt chết khát được cho uống nước” ấy.


 
Thế là xe nhà e cũng “kẹp 3″ rồi.


 
Thật sự chỉ muốn ôm hôn thắm thiết vợ, nhưng ngại chỗ đông người nên em đèo vợ về luôn, tâm trạng phấn khởi hơn cả đêm động phòng.


 
Từ hôm đấy, hai vợ chồng em tối nào cũng lên mạng tìm hiểu thông tin, làm món gì cho vợ ăn để tốt cho mẹ cho con, rồi em cũng đọc và biết tâm lí của các bà bầu dễ thay đổi. Nhưng em bấm bụng, kiểu gì em cũng chiều được hết. Tuy nhiên, cũng hơi ‘oải’ vì vợ em cũng không phải dạng vừa, bình thường chiều cũng khó lắm, tính trẻ con mà ương thì thôi rồi.


 
Vợ em bảo 1 thì em đố dám bảo 2, thế quái nào, ngày xưa cũng yêu vài ba cô, cô nào cũng sợ em một phép, thế mà em phải vía vợ em. Thực tình cũng chả phải em sợ vợ đâu, nhưng cứ hễ thấy vợ vui là em cũng thấy thoải mái và vui lây. Nên thường chiều theo ý cô ấy, nhất là vào lúc nước sôi lửa bỏng như này, khi mà vợ em lại đang mang trong mình thiên thần bé nhỏ của em.


 
Việc đầu tiên của bà bầu là bổ sung dinh dưỡng, vậy mà nói đến ăn thì chưa có bầu vợ em ăn đã kém rồi, giờ có bầu vợ em tôn sùng thói quen nhịn ăn nhịn uống luôn. Em khổ tâm vô cùng, nịnh nọt mãi rồi em quát nạt vợ, vợ em có lúc nó ấm ức khóc tu tu em lại phải xuống giọng dỗ dành. Xong xuôi em bảo: “Hết bầu thì ‘ông’ cho biết tay…” Vợ nghe thế đang khóc lại te te cười.


 
Nói đến đây mới nhớ, giờ em mới thoát cảnh mỗi ngày một cốc sữa… bầu, chả là em mua sữa, nịnh nọt giỗ dành vợ mãi mới chịu nhấp vài ngụm, được vài hôm vợ em đình công không uống rồi bảo: “Anh cứ uống mà xem, kinh bỏ xừ đi được. Giờ anh một cốc, em một cốc, nếu anh không uống thì em cũng không uống”.


 
Ối giời ơi, em là đứa chả bao giờ uống sữa, sữa chua em còn không bao giờ ăn, thế mà giờ phải chiều theo ý bà bầu, cứ vợ một cốc, em một cốc… Ngấy gần chết mà em vẫn cố bóp mồm bóp miệng uống, vừa uống lại vừa khen ‘sữa ngon thế này mà không chịu uống’.


 
Về khoản ăn thì vợ em thèm toàn đồ cay, cái tật này cũng do em cái gì cũng phải cay… Mà bà bầu thì kiêng đồ cay nóng không tốt cho thai nhi. Em cũng khốn khổ vì bữa nào nhìn đồ ăn là tâm trạng lại mâu thuẫn, vừa mong vợ ăn nhiều, vừa mong ăn ít thôi vì món nào cũng cay, nấu thiếu đi tí ớt là vợ em không ăn.


 
Rồi nghén ngẩm, vợ em thèm món canh đắng Thanh Hóa nhà cô ấy, mà trên Hà Nội thì không nấu món ấy bao giờ, thế là phải gọi điện nhờ nhạc phụ gửi từ quê ra. Sau khi chế biến, vợ em ngồi ăn ngon lành, em cũng có nếm thử rồi nghĩ bụng:” Kinh, đắng thế mà ‘nó’ ăn như… heo ý”.

 


 
Rồi còn… mùi nữa, vợ em chả biết thật hay đùa, nàng bảo nàng nghén nên không chịu được mùi nước rửa bát, từ hôm nay chồng phải đảm nhận nhiệm vụ này. Thú thực là hơn 20 năm ở với mẹ, em chả bao giờ phải đụng tay rửa cái bát, nhưng nghe vợ yêu cầu thế em cũng chả ngại, đồng ý luôn. Em quan niệm giúp vợ được tí nào hay tí ấy, chỉ mong vợ con khỏe mạnh là được, mặc dù từ ngày nhận nhiệm vụ, tủ bát nhà em vơi đi phân nửa.
 


Vợ em đúng là con nít, ăn cũng phải nhắc, uống sữa cũng phải nhắc, uống thuốc bổ cũng phải nhắc… rồi gi gỉ gì gi cái gì cũng phải nhắc. Nhắc nhiều quá đôi khi em nghĩ mình giống ‘vú nuôi’ của vợ quá.


Giờ vợ em cũng qua được 3 tháng rồi, trộm vía đi siêu âm con khỏe, mẹ khỏe. Nhiều người có kinh nghiệm nhìn bụng vợ em đoán bầu con gái. Với em thì con nào cũng quý hết, vợ chồng em cố gắng bảo nhau sau này dạy dỗ con cho tốt, cố gắng làm tiết kiệm cho con bằng người.


Nhiều cảm xúc mà từ bé đến giờ em chưa từng trải qua, nghĩ đến con là đầu óc em lại lâng lâng khó tả. Mong cho mẹ con Ốc luôn khỏe mạnh, bố yêu thương mẹ con Ốc lắm lắm, vợ chồng mình cùng cố gắng mẹ Ốc nhé!”

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp