Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Hãy để anh yêu em như người ấy đã từng yêu

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Yêu Là Mãi Mãi

 

Biển hiền hòa, lặng im, không gợn sóng. Trời hoàng hôn đậm tô những gam màu ảm đạm và huyền bí xuống không gian bao la. Em đứng một mình, đưa đôi mắt nhìn biển khơi xa xôi, ném tất cả những nỗi đau đang hành hạ con tim vào dòng nước sâu lạnh giá…

 


 

3h sáng ngày hôm đó…


-         Bác sĩ! Bác sĩ! Con của tôi sao rồi??? Đừng để nó phải chết! Nó còn quá trẻ! Bác sĩ ơi!!!


-         Xin lỗi. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.


Vị bác sĩ già buông một câu nói đầy khó khăn, gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng những nếp nhăn đã hằn sâu hơn qua ca phẫu thuật. “Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!” – Đó là câu nói tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này, khi mà con người ta phải chấp nhận đầu hàng trước số phận khắc nghiệt. Em ngã gục xuống băng ghế chờ, không khóc, không nói, chỉ thấy người tê liệt đi. Anh đến trong đời em một cách tình cờ, rồi rời xa em trong sự đứt đoạn không ngờ. Em không hiểu! Em thực sự không hiểu! Em và anh yêu nhau đến thế, yêu hết mình, yêu không do dự và băn khoăn, chúng ta đã cố gắng rất nhiều cho một cuộc hôn nhân sắp được diễn ra theo mong ước. Vậy mà sao số phận lại đẩy anh xa em? Xa đến mức nhiều đêm em chỉ ước ao được nắm lấy tay anh trong mơ mà vẫn không nắm được.


Đau không lối thoát…

 


Biển đêm thật đẹp. Và càng đẹp hơn khi chỉ có một mình em. Cát mềm xoa nhẹ bàn chân, gió biển thổi qua khe khẽ như chàng trai vuốt tóc người yêu mình. Em thấy lạnh. Lạnh trong lòng. Ba tháng trôi qua, mộ anh vẫn chưa xanh cỏ và tim em vẫn chưa thể hàn gắn được vết thương lòng. Em sắp được làm cô dâu. Nhưng bây giờ em là ai??? Một người tình bất hạnh. Ừ! Một người tình bất hạnh…


-         Anh ơi! Em nhớ anh! Em nhớ anh! Sao anh không về với em? Sao anh đành tâm để em cô đơn trong ngày cưới??? Anh từng hứa sẽ dắt em đi trên nấc thang của cuộc đời. Vậy mà bây giờ sao chỉ có riêng em??? Sao chỉ có riêng em???


Em gào lên trong đêm tối. Những tiếng vọng từ mấy hõm đá đầm mình dưới biển trả lại cho em nỗi đau tê tái. Sự thật là anh đã không còn nữa. Anh đã bỏ em mà đi…Đi thật xa rồi…



Em ngủ giữa bờ cát dài phẳng lặng. Em muốn được mẹ thiên nhiên vỗ về nỗi đau. Em sợ phải nằm trong bốn bức tường vô tri, để hằng đêm phải khóc cạn hơi khi nhìn thấy hình bóng anh quay về rồi vụt mất.


Nhưng đây là hôm đầu tiên kể từ ngày anh ra đi, em thấy người mình ấm lại. Ấm như bàn tay ngày nào anh vẫn ôm chặt em và hát cho em nghe. Một chiếc áo khoát đen mỏng được đắp lên người em. Và em không chỉ có một mình. Ai đó đã đến và ngồi bên cạnh em. Hay chăng là một thiên thần nào đó??? Em cựa mình, mở mắt và từ từ ngồi dậy.


-         Em dậy rồi à??? Chào ngày mới! Tình yêu của anh!


Em thấy mọi thứ quay cuồng trong suy nghĩ. Phải chăng vì quá yêu anh nên nhìn ai em cũng ngỡ là anh? Phải chăng vì quá yêu anh nên bây giờ, trước mắt em, cả thể giới đều là hình bóng anh? Nhưng không. Em chưa chết. Và em cũng không mơ. Anh đang ngồi bên cạnh em, nói những lời yêu thương mà bảy năm này ngày nào em cũng được nghe. Đau quá! Nhưng cũng hạnh phúc quá! Em như lịm dần đi trước hình bóng đang ngồi bên cạnh mình…


-         Anh là ma? – em hỏi trong vô thức, đôi mắt vẫn nhìn anh đầy sâu thẳm.


-         Không! Anh là anh! Là người yêu em hơn cả mọi thứ trên đời này! – anh mỉm cười. Nụ cười mà em đã mong muốn có thể đi cùng nó tới cuối cuộc đời.


-         Nhưng hôm ấy em đã thấy người ta đặt anh vào cái hố đó, và họ phủ lấp anh trong tiếng khóc của tất cả mọi người.


-         Hãy mặc kệ điều đó. Bây giờ không phải anh đang ở bên cạnh em đây sao? Dù cả thế giới muốn đẩy ta xa nhau, nhưng anh quyết chiến với tất cả, không ai chia cắt được chúng ta. Tình yêu của anh ạ! – anh vẫn cười, nhẹ nhàng và tinh tế như từ trước đến nay vẫn vậy.

 


-         Đúng! Em không quan tâm ai cả! Anh là ma cũng được, là người cũng được! Chỉ cần anh bên em ! Chỉ cần anh không xa em ! Chỉ cần thế thôi !!!


Và em ôm anh. Những giọt nước mắt bây lâu nay chảy dài trong tim bây giờ đã có cơ hội được thoát ra. Kì lạ là em ôm được anh, không phải là ôm một khoảng không khí như trước đây, trong mơ, em vẫn chập chờn ám ảnh. Anh về với em thật rồi ! Anh đã từng nói anh rất sợ nhìn thấy em khóc, có lẽ vì thế anh đã quay ngược cuộc đời để về lại bên em. Để em được khóc trên vai anh chứ không phải khóc một mình giữa bao la biển rộng.


Em với anh sống cùng nhau ở nơi đầy vị biển. Rất lâu. Em không muốn quay lại thành phố, em sợ rằng khi quay về đó, người ta sẽ cướp mất anh của em. Một lần đã là quá đủ. Em không cho phép bản thân rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa.


-         Anh này ! Chúng ta sẽ xây nhà tại đây nhé ! – em nói khẽ rồi tựa đầu vào vai anh.


-         Ừ ! Một căn nhà của riêng chúng mình ! – anh siết chặt bàn tay em.


-         Và sẽ có những đứa con thật xinh ! – em hạnh phúc.


-         Thế giới sẽ là của riêng ta… – em nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấm áp, đôi mắt mà trong đó, em là tất cả.



Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của em, cũng là ngày đánh dấu tròn ba tháng anh trở về bên em, kể từ giây phút em ngất lịm đi khi thấy người ta phủ những nắm đất lạnh lẽo xuống nơi anh yên nghỉ. Em không cho rằng mình đang sống thực tế. Em cũng không tin là anh sống lại. Nhưng sự thật là anh đang bên em. Lý trí dù có nhiều bằng chứng đến đâu cũng không áp đặt được con tim của em hạnh phúc khi thấy anh trở về. Anh là người cũng được, là ma cũng được. Miễn là anh bên em. Chỉ thế thôi. Em sống không quan tâm thế giới bên ngoài ra sao, không quan tâm mọi người nói thế nào, bây giờ em chỉ muốn sống với tình yêu của riêng em, chấp nhận là mù quáng, là điên cuồng. Kệ. Có anh. Có biển. Thế là đủ.


-         Đây là những món ăn mà quý khách đã yêu cầu. Chúc quý khách ngon miệng !


-         Chúc mừng em yêu đã tròn 25 tuổi !


-         Hì…Cám ơn anh yêu !


Và chúng ta cùng thưởng thức bữa ăn mừng ngày em chào đời. 25 năm được sống, điều duy nhất mà em không bao giờ ân hận chính là yêu anh. Yêu không hề hối tiếc.


Nhưng em đã đánh rơi chiếc thìa xuống đất.Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng. Có cái gì đó đứt lìa trong lòng. Đứt lìa niềm hy vọng cuối cùng của em.


Anh…


 

 
 
 


12h đêm


-         Sao khuya rồi mà em không vào ngủ ? Biển đêm lạnh lắm ! – anh khoác nhẹ chiếc áo lên vai em, con em thì nhìn xa xăm về phía trước.


-         Anh…Hôm nay là sinh nhật em…


-         Ừ ! Chúng ta đã cùng nhau mừng ngày em chào đời ! – anh khẽ nắm tay em, mỉm cười.


Nhưng em rút tay ra. Em không cho phép bản thân lừa dối tình cảm thêm lần nữa. ba tháng…ba tháng đã quá đủ rồi. Em không thể điên cuồng thêm được nữa. Mặc dù em rất muốn…


-         Em…sao thế ? – anh ngỡ ngàng.


-         Hôm nay là sinh nhật em. Em chỉ có một điều ước duy nhất….Một điều ước tưởng chừng đã hiển nhiên nhưng thực ra là không thể !!! – nước mắt em bắt đầu lăn từng giọt dài…


-         Em sao thế ??? Đừng làm anh sợ !!!


-         Anh đi đi ! Em không muốn nhìn thấy anh nữa ! Như thế là đủ lắm rồi !  – em hét toáng lên rồi đẩy anh ra, cảm giác tim mình vỡ vụn, trăm mảnh rơi rớt trên con đường tình bi thảm không hồi kết.


-         Em…


-         Em chỉ ước rằng anh chính là anh ! Anh hiểu không ???


-         …


-         Nhưng…nhưng anh lại không phải là anh…anh không phải là người 7 năm nay em yêu thương chờ đợi…anh…anh… – em nấc từng tiếng, không gì đau khổ bằng thấy người yêu đứng trước mặt nhưng lại biết rằng đó không phải là anh ấy, không phải anh của em…


-         Anh…xin lỗi !


-         Em đã ngỡ mình có thể điên suốt cả đời, mù quáng suốt cả đời chỉ để tin rằng anh chính là anh ấy. Nhưng càng ngày anh càng đem lại cho em cảm giác chúng ta xa nhau dần, xa nhau dần. Tại sao lại thể chứ ??? Vì anh không phải là anh ấy ! Chỉ có khuôn mặt là của người em yêu nhưng tất cả còn lại là của một người khác. Em điên mất ! Em điên mất ! – em gào thét giữa biển khơi rộng lớn, sóng vỗ từng cơn như cùng gào thét với nỗi đau đang dâng đến đỉnh điểm trong lòng.


-         Anh xin lỗi…Nhưng anh không muốn nhìn thấy người con gái duy nhất mà anh trai mình yêu thương phải sống khổ sở như thế này. Hai mươi mấy năm nay chúng anh đã không được sống gần nhau, đến khi anh ấy ra đi anh vẫn không kịp nhìn thấy mặt lần cuối. Đây là việc duy nhất mà anh có thể làm cho người anh song sinh của mình. Hãy tha lỗi cho anh…


 

 
 
 


Thế đấy ! Sự thật đã phũ phàng buông xuống theo cách ấy. Đó không phải là anh. Nhưng lại yêu em như anh yêu em. Lúc trước em đã từng nghe anh kể rằng mình có một người em trai sinh đôi và hiện đang sống ở nước ngoài. Hai anh em không hề được gặp nhau dù chỉ một lần từ lúc sinh ra. Vậy mà…Khi anh đi, người đó lại trở về…bên em…Làm em hoang tưởng rằng anh lội ngược vòng sinh tử để về với em, về với tình yêu của chúng ta. Nhưng càng lúc em càng nhận ra đó không phải là anh, từ cách ăn nói, thái độ, cử chỉ, thói quen, tất cả đều là một người khác. Và tại bữa ăn chiều nay, khi thấy người đó ăn ngon lành cái món mà xưa nay anh không thể nào ăn được thì em đã biết mọi thứ không thể tiếp tục được nữa. Em không thể tiếp tục điên cuồng được nữa. Ôi đau quá anh ơi !!!


Em rời biển vào một ngày trời nắng đẹp. Em thả lại nơi đây toàn bộ những kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta. Cả những nỗi đau mà suốt một năm trôi qua em bị nó hành hạ. Biển rì rào như chào tạm biệt. Em mỉm cười.


-         Chào anh ! Hãy để biển khơi ôm anh vào lòng như em mãi ôm anh trong trái tim mình. Bình yên anh nhé ! Em sẽ sống vì tình yêu của chúng ta !


Em dẫm từng bước nhẹ nhàng lên bờ cát mịn. Sẽ sống tiếp. Sẽ chôn đi nỗi đau để anh trên thiên đàng được mỉm cười hạnh phúc. Anh ơi. Chờ em nhé !

 

-         Em !


Lại giọng nói ấy, giọng nói thân thuộc luôn vang lên trong tâm trí em. Nhưng em biết… đó không phải là anh…


Quay lưng lại, em thấy người đó trên tay cầm một bó hoa bất tử, đang tiến từng bước về phía mình…


-         Hãy để anh yêu em như anh ấy đã yêu em !


Em không biết nữa… Em nhìn lên trời xanh. Anh đang cười…Em cũng đang cười…


Không có tình yêu nào là kết thúc. Tất cả chỉ là sự gián đoạn trong thoáng giây. Hãy yêu như ta chưa từng yêu….Vì khi ta hạnh phúc, người yêu ta cũng sẽ mãi mỉm cười….

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp