Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đòn trả thù hiểm của cô con dâu quý hóa

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Mẹ chồng Liên vốn đã là người khó tính và cực khó chiều, Liên phải nhịn như nhịn cơm sống mới có thể để cho nhà cửa tạm gọi là yên ổn. Đến khi biết Liên “tịt đẻ” thì hỡi ôi, bao nhiêu tội nợ cứ đầu cô mà bà giáng xuống. Cuộc sống của Liên nói không khác gì địa ngục cũng không ngoa.

 

“Loại này có mà kiếp sau cũng chẳng đẻ được!”, “Nhà này vô phúc mới vớ được con gà mái không biết đẻ trứng về!” … – rất nhiều những câu nói như xát muối vào lòng Liên ấy được mẹ chồng ca đi ca lại hằng ngày. Nhiều bữa cơm Liên ăn không nuốt trôi hết bát cơm, phải chan vội nước canh, và quýnh quáng rồi đứng dậy.

 

 

Rồi mỗi khi tức lên, mẹ chồng Liên lại đứng giữa nhà, vỗ bành bạch vào mông vào chỗ nhạy cảm của mình rồi lôi cả bố mẹ, tổ tiên nhà cô ra mà chửi, vì họ đã sinh ra đứa con điếc, không biết đẻ và là một con gà mái tịt như cô.

 

Liên ngậm đắng nuốt cay, im lặng nhịn nhục sống qua ngày. Một người phụ nữ khó có con đã là nỗi đau đớn quá lớn, còn bị dè bỉu và khinh bỉ như thế, dần dần trong lòng Liên nảy sinh sự thù hận với mẹ chồng. Bà cũng là phụ nữ mà bà nỡ lòng nào cay nghiệt với cô như vậy?

 

Sau, nhờ chạy chữa Liên đã sinh được một cô con gái rất đáng yêu. Mẹ chồng đang khát cháu bế, thấy Liên sinh được con, lại giống con trai bà như đúc thì quý lắm, chỉ muốn ôm ấp và chơi với cháu.

 

Nhưng đời nào Liên chịu. Những lời nói của bà cô vẫn nhớ như in, không sót từ nào. Đừng hòng ai động được vào con gái cô, cô giữ con như giữ vàng, mọi việc chăm sóc con đều do một tay cô đảm nhiệm. Mẹ chồng chỉ có nước đứng bên ngoài thèm thuồng, xin xỏ mỏi miệng mới được cô “ban ơn”, cho bà bế cháu một lúc.

 

Hoàng cũng không hài lòng, góp ý nhưng liền bị vợ vặc lại: “Em là mẹ, em không có quyền thì ai có quyền?”. Nghĩ lại Liên đã phải chịu nhiều ấm ức trước đây, anh đành nhường vợ. Sự việc có cải thiện hơn khi Liên sinh bé thứ 2. Vì Liên quá bận bịu nên lúc ấy mẹ chồng cô mới được tự do bế ẵm cháu. Nhưng đối với Liên, cô cho phép bà là cho phép thế thôi chứ nỗi hận trong lòng cô vẫn còn y nguyên như ngày nào. Những cay đắng và sự xúc phạm cô phải chịu, cô sẽ không bao giờ quên.

 

Khi bé thứ 2 nhà cô vừa đủ tuổi đi mẫu giáo thì mẹ chồng bị tai biến phải nằm liệt giường, không đi lại được. Từ ấy, những việc chăm sóc, cho ăn cho uống, vệ sinh cá nhân cho mẹ chồng đừng hòng cô nhận, toàn nhường hết cho chồng và anh chị em nhà chồng với những lí do rất chính đáng. Một người cô căm ghét vô cùng, giờ lại bắt cô hầu hạ ư? Đừng có mơ!

 

 

Rồi trước mặt chồng và họ hàng nhà chồng, Liên lúc nào cũng tỏ ra tử tế. Nhưng hễ có cô và mẹ chồng ở nhà là cô lại đứng trước mặt mẹ chồng, chỉ thẳng vào mặt bà mà mắng chửi, mà xả hết những tủi nhục trước đây cô phải chịu do bà gây ra. Mẹ chồng cô giờ chỉ nằm được một chỗ, nói năng ú ớ, đến đi vệ sinh còn không tự đi được thì lấy đâu hơi sức mà đáp trả lại cô. Bà chỉ có nước ngậm cục tức to đùng mà không làm gì được!

 

Liên xử sự như thế âu cũng là hả hê cho cái sự tức bực của mình mà thôi. Cô đáng thương nhưng ôm nỗi hận trong lòng bao năm như thế, có lẽ bản thân cô cũng chẳng được vui vẻ, thoải mái chút nào. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp