Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đưa mẹ đi mổ mới thấy cô vợ sề đáng quý nhường nào

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi là quý tử, là cục vàng của mẹ tôi và dĩ nhiên, mẹ tôi đối với tôi cũng là người đàn bà quan trọng nhất. Đi công tác, quà cho bạn gái không có chứ quà cho mẹ tôi phải tìm mua cho bằng được. Với tôi, mẹ là người không thể nào thay thế, bà yêu tôi một cách vô điều kiện và tôi cũng đối với mẹ tôi như vậy.

Mẹ tôi hiền lắm, bà cũng nổi tiếng nhân hậu nữa. Thế nên khi tôi lấy vợ, tôi kén chọn rất kỹ, tôi muốn chọn người giống mẹ, tức là phải chu đáo, nấu ăn ngon, hiền dịu và luôn quan tâm đến tôi. Nhà tôi cũng có điều kiện, công việc của tôi cũng ổn, thế nên gái theo tôi cũng nhiều lắm.

Sau nhiều cuộc tuyển chọn gắt gao, tôi cũng chọn được Thảo. Em hiền dịu, nấu ăn ngon và rất xinh đẹp. Tôi đưa Thảo về ra mắt mẹ, mẹ rất hài lòng. Thế nên sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. Chúng tôi sống rất hạnh phúc dù thời gian tìm hiểu nhau không dài.

Nhưng những ngày hạnh phúc của tôi không kéo dài được lâu. Sau khi sinh con, vợ tôi cứ như trở thành một người khác. Vóc dáng thanh mảnh ngày xưa giờ đã biến mất. Thay vào đó là thân hình nặng đến 60kg. Chiều cao của nàng thì hạn chế, thế nên nhìn vào cứ giống như một cái hộp hình vuông. Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi chán nản, khi chúng tôi “yêu” nhau, nhìn cái bụng nhão nhoét, chằng chịt vết rạn như quả dưa bở của Thảo mà tôi tụt hết cả hứng. Chẳng hiểu sao nàng lại có thể để cho thân hình mình thành ra như thế. Nào tôi đâu có thiếu tiền. Đó là chưa kể đến việc thỉnh thoảng ôm vợ, tôi còn nghe mùi nước đái trẻ con thoảng qua.

 

bung-ran-blogtamsuvn (3)
(Ảnh minh họa)

 

Tôi bắt đầu chán vợ. Không chán sao được khi xung quanh toàn phụ nữ xinh đẹp còn vợ tôi thì xộc xệch, lại còn “thối” nữa chứ Vợ chồng tôi ở riêng, dạo này nàng cứ ôm lấy con, chả nấu nướng tử tế gì nên tôi đi làm về toàn chạy sang nhà mẹ ăn cơm. Tiện thể, tôi kể xấu vợ với mẹ, tôi chép miệng: “Mẹ ạ, nếu có cô gái nào hoàn hảo như mẹ thì mới khiến con hạnh phúc được”.

Mẹ tôi chỉ vỗ vai tôi rồi bảo: “Con đừng có đòi hỏi quá. Vợ chồng sống với nhau thì phải thông cảm cho nhau. Mẹ thấy cái Thảo cũng tốt đó chứ”. Lúc đó, tôi chỉ thở dài: “Mẹ sống với cô ấy mẹ mới hiểu”.

Một tối nọ, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì có điện thoại của bố. Bố bảo tôi đến nhà ngay, mẹ bị ốm nặng. Tôi hoảng quá, chạy đến nơi thì thấy mẹ đang nằm nhăn nhó ở phòng khách. Tôi đưa mẹ đi cấp cứu, bác sỹ bảo viêm ruột thừa cấp, phải mổ ngay. Tôi sợ quá suýt khóc.

Đây là lần đầu tiên mẹ tôi ốm nặng như thế. Sau khi mẹ tôi mổ xong, tôi vào thăm mẹ, nhìn vết mổ trên bụng mẹ mà xót xa. Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc bụng rạn của bà, thậm chí chúng còn đen sì, trông rất khó coi. Tôi hỏi mẹ thì bà cười rồi bảo: “Phụ nữ sinh con xong gần như ai cũng bị như thế này. Con phải biết mà thương vợ hơn”.

 

bung-ran-blogtamsuvn (2)
(Ảnh minh họa)

 

Tôi chột dạ. Vậy mà tôi nghĩ rằng mẹ tôi là người hoàn hảo. Bởi đã 60 tuổi rồi nhưng dáng người bà vẫn thon gọn lắm. Tôi cứ nghĩ chỉ có vợ tôi lười biếng, xấu xí. Mẹ tôi nắm tay tôi nói thêm: “Mẹ thấy Thảo rất tốt, nó hiền lành và biết chăm sóc cho con, đừng đánh mất người như nó. Khó tìm lắm con ạ”.

Tôi nghe mẹ nói mà lòng chùng xuống. Vậy mà bấy lâu nay tôi đâu có hài lòng với mọi thứ. Tôi chê vợ tôi không quan tâm gì đến tôi nhưng quả thật tôi chưa lần nào thử trông con giùm cô ấy, chê vợ nấu ăn dở nhưng chưa lần nào bước vào bếp ngó ngang ngóc dọc, chê vợ xấu nhưng không hề biết để sinh con cho tôi cô ấy đã phải hy sinh những gì…

Tôi thấy hổ thẹn quá. Cũng may mà khi tận mắt thấy những vết rạn hằn trên bụng mẹ tôi, tôi mới cảm thấy thương vợ. Hóa ra từ trước đến giờ tôi đang có vật báu mà không biết. Tôi tự nhủ, mình phải làm mọi cách để giữ cô ấy lại không thì có ngày, vật báu này sẽ bị người khác cướp mất.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp