Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nụ cười bí hiểm của vợ khi thấy tình cũ ngồi xe lăn tới dự đám cưới

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Vợ là mối tình thứ 2 của tôi. Nếu như vợ tôi bây giờ được cả gia đình tôi ủng hộ, thì người yêu đầu tiên lại bị mẹ tôi ra sức ngăn cản. Tất cả chỉ vì bà cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, bà không thể chấp nhận thông gia với những người là lao động tự do như bố mẹ em.

Trước sự ngăn cản quá quyết liệt của bố mẹ. Tôi và em đành chia tay sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. May mắn, suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa hề đi quá giới hạn hay làm một việc gì ảnh hưởng tới em. Thế nên sau khi chia tay cả hai đứa đều rất thoải mái, tôi và em đều chúc cho nhau sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình.

Nói thì nói thế nhưng tất nhiên không thể xóa nhòa kí ức một sớm một chiều. Tôi biết em buồn lắm khi cố giấu mình trong phòng cả tuần trời, khi tôi gọi điện em vẫn nói mình không sau… Thi thoảng giấu bố mẹ tôi vẫn rủ em ra ngoài đi ăn như hai người bạn. Em nói em đã bình tâm trở lại, nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt em sự nhớ thương kèm chút giận hờn.

 

chia-tay1-blogtamsuvn

Em nói em đã bình tâm trở lại, nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt em sự nhớ thương kèm chút giận hờn. (Ảnh minh họa)

 

Nửa năm sau thì tôi cũng mừng cho em khi biết em đã có bạn trai. Mẹ tôi cũng đã kịp mai mối cho tôi người vợ hiện tại, đó là con gái một người bạn của bà. Vợ tôi khá xinh lại khéo léo nên bản thân tôi cũng bị em thuyết phục. 8 tháng tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Lúc ngỏ lời cầu hôn vợ tôi bây giờ, em có hỏi tôi là:

- Anh yêu và muốn cưới em thật lòng chứ hay chỉ là muốn lấp chỗ trống mà chị ấy để lại thôi.

- Chuyện với Hạnh (tên người yêu cũ của tôi) là quá khứ rồi mà em. Cô ấy cũng đã tìm được hạnh phúc mới, chắc cũng sắp lấy chồng. Tuy em chỉ là người đến sau nhưng em là người mà anh chọn làm vợ để gắn bó cả cuộc đời này. Anh không đùa giỡn chuyện tình cảm đâu.

Dù tôi đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn nhưng xem ra em vẫn không tin tưởng ở tôi cho lắm. Thỉnh thoảng em vô tình nhắc đến người yêu cũ trước mặt tôi xem phản ứng của tôi thế nào nhưng tôi tuyệt nhiên không nói năng gì.

Trước khi đám cưới của tôi diễn ra khoảng 1 tháng thì đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Hạnh. Nghe qua điện thoại thấy giọng em rất buồn như vừa sảy ra chuyện gì đó nên tôi quyết định đến gặp em. Hôm đó em đã khóc như mưa và nói rằng chồng sắp cưới đã lừa em. Tưởng rằng hai người đã kết hôn mười mươi, nhưng cuối cùng hắn lại bỏ rơi em khi thiệp cưới đã phát đi hết. Tối đó tôi đã phải động viên em rất nhiều vì em từng nhắc tới chuyện không muốn sống nữa.

Về nhà tôi cứ canh cánh bên lòng không biết em có làm gì dại dột không. Nhưng rồi tôi cũng bận bù đầu về chuyện đám cưới nên cũng không còn thời gian nhớ tới người cũ nữa. Tôi cũng không mời Huyền tới dự đám cưới vì không muốn gây khó xử cho em và vợ tôi.

Cuối cùng ngày cưới của tôi cũng đã đến. Mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Bạn bè và họ hàng tới dự đông đủ để chúc mừng cho đám cưới của chúng tôi. Thế nhưng khi vừa mới đưa vợ bước vào hôn trường, tôi đã sững sờ đánh rơi cả bó hoa cưới trên tay khi nhìn thấy Hạnh cũng tới dự đám cưới của chúng tôi. Điều đặc biệt hơn là em lại ngồi trên chiếc xe lăn. Chuyện gì xảy ra với em vậy. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến tôi đứng ngây người ra mất mấy phút.

 

dam-cuoi-blogtamsuvn

Trước thái độ của chồng và sự xuất hiện của tình địch, vợ tôi chẳng có biểu hiện gì cả mà còn nở nụ cười bí hiểm. (Ảnh minh họa)

 

Trước thái độ của chồng và sự xuất hiện của tình địch, vợ tôi chẳng có biểu hiện gì cả mà còn nở nụ cười bí hiểm. Cứ như cô ấy đã biết hết sự việc sẽ diễn ra ngày hôm nay vậy. Từ đó cho tới khi kết thúc đám cưới, tôi cứ như người trên mây, không thể nào tập trung được. Lúc trao nhẫn cưới cho vợ, tôi loay hoay mãi mới đeo được nhẫn cho vợ dù lúc chọn nhẫn rõ ràng vợ tôi đeo nó còn thấy lỏng. Lúc này thì gương mặt vợ tôi đã biến sắc.

Kết thúc đám cưới. Hạnh tới chúc mừng chúng tôi, tôi đã định hỏi em về lý do phải ngồi xe lăn nhưng chưa kịp cất lời thì vợ đã đã lôi tôi xềnh xệch đi chỗ khác. Mặt cô ấy tỏ rõ sự tức tối. Tôi lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa.

Khi tiệc cưới tan, mọi người về hết chỉ còn vài người thân thích. Vợ chồng tôi chính thức có cuộc khẩu chiến trong phòng cưới.

- Em mời Hạnh đến phải không? Tại sao em lại có thể làm như vậy?

- Anh đau lắm đúng không. Thấy chị ấy như vậy chắc anh đau lòng lắm. Anh có biết rằng sau cái đêm gặp anh, chị ấy đã bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn đấy. Em muốn biết nhìn thấy chị ấy như vậy anh đau lòng tới cỡ nào. Hóa ra mọi thứ với em đều là giả dối, chưa bao giờ anh quên được chị ấy.

Nói dứt lời vợ tôi ôm mặt khóc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi giận vợ vì ghen tuông hồ đồ nên cũng không giữ cô ấy ở lại. Thì ra tối hôm đó sau khi nói chuyện với tôi, Hạnh đau khổ uất hận về chồng sắp cưới nên đã định lao vào xe tự tử nhưng may mắn cô ấy không ảnh hưởng tính mạng mà chỉ bị gãy hai chân.

 

cuoc-goi-blogtamsuvn

Tội gọi điện cho vợ nói sang đón cô ấy về nhưng cô ấy nhất định không chịu. (Ảnh minh họa)

 

Vợ tôi có lẽ đã theo dõi tôi nên mới biết có cuộc gặp gỡ ấy. Nhưng nếu cô ấy nói rõ với tôi mọi chuyện thì có lẽ đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Vợ chồng không tin tưởng nhau thì làm sao có thể sống lâu dài được, trong khi thực lòng tôi giờ đây chỉ có vợ, còn người cũ tôi đã không còn gì nữa. Nhưng tôi không muốn vợ cứ mãi ghen tuông với Hạnh, thấm chí làm những việc quá đáng với cô ấy.

Hạnh bị chồng sắp cưới phản bội nhưng vẫn cố đến dự đám cưới của tôi vì vợ tôi đã mời. Chắc chắn nhìn thấy tôi hạnh phúc, cô ấy chỉ thêm đau lòng mà thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không muốn chuyện hiểu lầm tiếp tục xảy ra, tội gọi điện cho vợ nói sang đón cô ấy về nhưng cô ấy nhất định không chịu. Biết tính vợ trẻ con nên tôi đã nói với bố mẹ vợ để cô ấy ngủ lại ở đó đêm ấy.

Sáng hôm sau tỉnh giấc thì tôi đã thấy vợ ngồi ở đầu giường: “Em về khi nào vậy? Đêm qua không ngủ hay sao mà trông mệt mỏi thế kia”? Vợ chẳng nói gì chỉ nức nở khóc. Tôi ôm em vào lòng thật chặt: “Anh yêu em thật lòng và chỉ có em thôi. Đừng bao giờ bỏ đi như thế nữa nhé”. “Em xin lỗi, em sẽ không trẻ con như thế nữa đâu”. Tôi biết mình có lỗi với hai người phụ nữ ấy khi để thương để nhớ cho cả hai. Nhưng tôi chỉ có thể chọn một, và khi đã chọn rồi thì tôi sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình. Và đến giờ 10 năm hôn nhân đã qua, chưa khi nào tôi khiến vợ bận lòng thêm một lần nào nữa.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp