Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ đoảng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi vốn là một người rất thận trọng, chưa bao giờ biết đến hai chữ “liều lĩnh”. Nhưng trong việc lấy vợ thì tôi chưa thấy ai liều bằng mình khi quyết định rước về một cô vợ đoảng, vô cùng đoảng.

Không phải khi lấy nhau rồi tôi mới biết nàng đoảng. Nàng đoảng từ khi tôi biết gọi tên nàng. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi nên bao nhiêu cái đoảng của nàng tôi đều được chứng kiến. Chẳng có ngày nào nàng không bị bố mắng, mẹ mắng, anh chị em trong nhà mắng. Còn nguyên nhân bị mắng chung quy lại cũng vì cái tội đoảng của nàng.

Hôm nào nàng nấu cơm là hôm ấy nghe tiếng mẹ nàng kêu trời vì thịt luộc đỏ nguyên, rau cần xào còn nguyên rễ, cơm nấu thành cháo, đậu phụ nát như tương... Sau nhiều lần như thế mẹ nàng không dám nhờ vả hay trông đợi gì ở cô con gái đoảng có hạng của mình nữa. Không phải bà không muốn dạy con những điều hay ho, không phải nàng thiểu năng đến nỗi không thể học hỏi mà bởi vì nàng không muốn để tâm đến những chuyện đó, nàng ghét công việc nội trợ.

 

 

Yêu nàng là một cái dại nhỏ. Lấy nàng mới là cái dại lớn. Mỗi khi ngao ngán nhìn đồ đạc vứt ngổn ngang trong nhà, nháo nhác chạy vòng quanh tìm một món đồ gì đó hoặc nuốt một ngụm nước canh mặn chát, khều xác một con sâu xanh lè nằm vắt vẻo trên đĩa rau, tôi lại tự an ủi mình tất cả những điều này đều do duyên số.

Hồi tôi bày tỏ ý định muốn lấy nàng làm vợ, bố mẹ tôi giãy nảy: “Con ơi, tránh ngay còn kịp!” Nhưng vì hai nhà là hàng xóm đã lâu, thân thiết như ruột thịt nên sự phản đối ấy không đủ mạnh để cản trở hành động liều mình của một anh hùng cứu mỹ nhân qua cơn ế ẩm. Vậy mà nàng đâu có biết thương tôi. Suốt ngày nàng chỉ chúi đầu đọc sách, viết lách văn chương hoặc bù khú với bạn bè, chẳng quan tâm vun vén cho gia đình. Hai bà mẹ có gọi riêng nàng ra mà góp ý cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, được vài hôm đâu lại vào đấy nên tôi cũng chỉ còn cách xác định “sống chung với lũ” cả đời.

Nhưng hôm nay tôi không thể chịu được nữa khi các đồng nghiệp phát hiện ra tôi đang mặc một cái áo bẩn, hôi rình, còn nguyên vết đất khi tôi chui vào gầm giường tìm đôi tất bị con chó con của nàng tha vào.

Hết giờ làm, tôi hùng hùng hổ hổ chạy về nhà để mắng sa sả vào mặt nàng, bảo với nàng rằng tôi không thể chịu đựng nàng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng ngạc nhiên chưa! Mới đầu tôi cứ tưởng mình vào nhầm nhà bởi nơi mà tôi vừa bước vào khác hẳn với nơi tôi bước ra lúc sáng. Sạch sẽ. Gọn gàng. Thơm phưng phức. Nàng đẹp dịu dàng trong bộ váy tím nở một nụ cười nồng thắm: “Chúc mừng sinh nhật chồng!” Nàng khiến lòng tôi vui sướng hơn bao giờ hết. Tôi yêu nàng như chưa hề có những ngày đen tối vừa qua. Cuối cùng nàng đã chịu thay đổi vì tôi.

Nàng kéo tôi vào bếp, trên bàn đầy ắp thức ăn, ở giữa là một chiếc bánh gato to sụ, thắp nến lung linh đợi tôi đến thổi. Trước khi thổi, tôi nói to điều ước: “Tôi ước hôm nào vợ tôi cũng duyên dáng, đảm đang như hôm nay”. Nàng cười khanh khách: “Hôm nào cũng như hôm nay thì tiền đâu mà thuê người dọn nhà với gọi thức ăn hả chồng?”...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp