Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bật khóc khi biết được bí mật kinh hoàng của vợ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi năm nay 40 tuổi, có gia đình được 11 năm nay và có cuộc sống ổn định với vợ đẹp, con ngoan. Chẳng phải tự mãn chứ tôi thấy gia đình tôi vô cùng hoàn hảo. Thời gian rảnh, tôi hay lượn lờ các diễn đàn của chị em phụ nữ đọc tâm sự của họ, thấy nhiều chị em trăn trở chuyện mất trinh trước khi lấy chồng khiến tôi rất thông cảm.

Thú thực, khi đến với tôi thì vợ đã không còn trong trắng, nhưng tôi cũng không quan tâm tới việc đó. Vì tôi nghĩ rằng yêu một người phụ nữ là yêu tính cách, tâm hồn của cô ấy chứ không phải chuyện trinh tiết. Trước khi yêu vợ tôi, tôi cũng có 1-2 mối tình cũ và có người tôi đã “vượt qua giới hạn”, bắt bẻ vợ mình chuyện trinh tiết không phải chính là tự tát vào mặt mình sao ? Tuy nhiên, điều tôi tò mò là dù chúng tôi luôn thành thật với nhau mọi chuyện thì chỉ riêng chuyện lần đầu của vợ là với ai cô ấy không bao giờ nói. Mỗi khi đụng đến chủ đề này là vợ tôi ngay lập tức tỏ ra bồn chồn, sợ hãi, rất lạ.

Cách đây 1 tháng, tôi nhận được điện thoại của bố vợ là ra sân bay đón chú họ từ nước ngoài. Chú họ của vợ sang Anh sinh sống từ lâu nên đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy. Hai chú cháu gặp nhau ở sân bay rồi đi ăn rất vui vẻ. Thế nhưng, khi đến bữa tối tổ chức ở nhà bố mẹ vợ, vợ tôi lại cáo ốm không đến. Ban sáng cô ấy khi đi làm còn bình thường tươi tỉnh vậy mà giờ lại cáo ốm, tôi lo lắng nên xin về sớm để xem vợ thế nào.

 

bi-mat-cua-vo-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

 

Về đến nơi, vợ tôi đang nằm ngủ trong phòng nên tôi không làm phiền cô ấy nữa. Đêm đó vợ tôi ngủ không ngon, liên tục la hét, giãy giụa, mồ hôi ướt đầm đìa.

Tôi ôm chặt vợ nhưng cô ấy vẫn khóc và nói, tôi cố ghé sát nghe:

– Cháu xin chú.. chú đừng thế..

Nghe đến đây, lờ mờ nhận ra chuyện gì đó nhưng tôi không nỡ đánh thức vợ dậy, chỉ nằm ôm chặt lấy cô ấy vỗ về an ủi. Một lúc sau, vợ tôi bình tĩnh hơn và ngủ yên hơn hẳn.

Ngay hôm sau, tôi tìm đến ông chú họ kia và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Ban đầu ông ta vòng vo, quanh co nhưng nhìn gương mặt biến sắc ấy là tôi biết ông ta đang che giấu điều gì. Tôi túm lấy cổ áo ông ta và bắt phải nói ra toàn bộ.

Sự thật khiến tôi vô cùng đau lòng. Năm vợ tôi 16 tuổi, một trưa ở nhà một mình cùng chú họ đã bị ông ta cướp đi trinh trắng. Ông ta khi ấy mới bị vợ bỏ nên coi vợ tôi là nơi giải tỏa sinh lý. Chuyện xảy ra 2-3 lần trước khi vợ tôi bị trầm cảm, phải vào viện chữa trị còn ông ta thì xong xuôi thủ tục sang nước ngoài. Ông ta kể xong thì quỳ xuống xin tôi tha thứ và bảo sẽ tới tạ lỗi với vợ tôi. Tôi đấm ông ta vài phát rồi bắt ông ta hứa không được tìm vợ tôi, ngoài ra ông ta phải cuốn gói khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tối đó tôi về sớm vào bếp nấu ăn cho vợ. Vợ tôi ngỡ ngàng, chạy vào ôm chầm lấy chồng hỏi:

– Anh có lỗi gì với em hay sao mà hôm nay bày vẽ thế này?

– Ừ anh có lỗi với em – Tôi nói mà nghẹn ngào: Lâu nay anh chưa quan tâm em đủ nhiều, chưa làm tròn trách nhiệm của người chồng với em

– Ơ anh nói gì lạ vậy? Em đâu có trách anh bao giờ. Anh luôn tốt với mẹ con em mà.

- Nhưng  anh muốn tốt hơn, bao nhiêu đó chưa đủ.

- Anh ngốc quá!

- Thôi em đi tắm đi không muộn, cơm canh xong rồi, gọi con xuống nhé

- Dạ

Nhìn vợ tươi cười lòng tôi lại nhói lên. Chờ cô ấy đi lên tầng, tôi lén chùi giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt. Nhất định cả đời này tôi sẽ không bao giờ để vợ chịu thiệt thòi nữa!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp