Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Sợ mất mật sau 1 lần cô hàng xóm nhờ thu hộ quần áo

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và anh hàng xóm vốn là cạ chơi cờ với nhau rất hợp. Vì nhà tôi có con nhỏ, vợ chồng anh ấy thì chưa có con nên anh ấy rủ tôi sang nhà để tránh nói to ảnh hưởng tới bé nhà tôi. Vậy là mỗi tối rảnh tôi lại sang nhà anh ấy ngồi uống nước đánh cờ.

Vợ thấy tôi cứ tối lại vác hộp cờ sang đó chẳng chịu ở nhà giúp vợ trông con thì khó chịu ra mặt. Thế nên lần nào đi tôi cũng phải năn nỉ ỷ ôi mãi cô ấy mới chịu. Nhất là từ cái hôm tình cờ vợ tôi nghe được câu chuyện của tôi với vợ anh hàng xóm thì cô ấy đã cấm cửa luôn.

Dạo ấy anh bạn hàng xóm đi công tác mấy hôm, tôi chẳng có bạn chơi nên buồn chân buồn tay lắm. Tối đó ra cổng đứng thẩn thơ thấy vợ anh hàng xóm đi đổ rác trong bộ đồ mát mẻ áo hai dây, quần sóc ngắn kheo cặp chân dài miên man tôi buột miệng hỏi:

- Khi nào anh Hải về thế em?

- Chồng em mai là về anh à. Mấy hôm anh ấy đi vắng, anh không sang chơi em cứ thấy thiêu thiếu…

 

phu-nu-blogtamsuvn

Trước khi quay vào tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt lúng liếng của vợ anh hàng xóm nhìn về phía mình. (Ảnh minh họa)

 

 

Chả biết ý tứ của cô ấy ra sao tôi chỉ gượng cười đáp lại. Ai ngờ vợ tôi bế con đứng ở cửa nhà nghe thấy chạy ra lôi xềnh xệch tôi vào nhà:

- Thiếu thiếu cái gì? Từ nay tôi cấm tiệt, không có chơi bời gì hết. Cái loại đàn bà ở đâu mà lẳng lơ, mắt lúng la lúng liếng, chồng đi vắng định cò cưa chồng người ta chắc.

- Em cứ nghĩ linh tinh thế. Anh sang đó chỉ là chơi cờ thôi mà.

- Không cờ quạt gì cả. Từ nay tối khóa cổng sớm không đi đâu hết.

Biết vợ đang nổi cơn ghen, tôi không dám í ới gì thêm nữa mà đóng chặt cổng vào nhà. Nhưng trước khi quay vào tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt lúng liếng của vợ anh hàng xóm nhìn về phía mình.

Hôm sau 7 giờ tối vợ tôi đã khóa cổng. Tôi ngồi trong nhà xem ti vi, trận bóng đá khá hay. Thấy chồng chăm chú xem bóng đá vợ tôi yên tâm đưa con lên tầng ngủ. 8 hết bóng, sớm thế này ngủ sao được, buồn chân buồn tay quá thể, tôi gọi vào số máy của anh hàng xóm thì thấy vợ anh ấy nghe máy: “Chồng em có nhà, anh cứ sang đi”.

Cổng thì vợ khóa và cầm chìa, tôi đi ra rồi lại đi vào nghĩ mãi tôi đành đánh liều đút hộp cờ qua khe cổng trước sau đó vượt tường ra ngoài sang nhà hàng xóm.

Cổng mở hình như anh ấy đã đợi sẵn tôi thì phải. Trong nhà điện sáng tôi mạnh dạn bước vào, không có ai tôi cất tiếng gọi:

- Hải ơi ông về chưa vậy, tôi qua đánh cờ này.

- Anh Hải nhà em vừa chạy ra ngoài có chút việc rồi, thấy bảo 10 giờ mới về cơ. Anh ơi em vừa bị trẹo chân đau quá, anh cầm hộ em mấy bộ quần áo em thu vào sân khi nãy vào trong này giúp em để em gấp lại với được không ạ.

 

vay-ngu-blogtamsuvn

Vừa mới tới cửa phòng ngủ của nhà hàng xóm tôi đã há hốc mồm khi nhìn thấy vợ anh hàng xóm trong bộ váy ngủ ren mỏng tang không nội y đang nằm dài trên giường. (Ảnh minh họa)

 

Biết vợ anh hàng xóm đang ở trong phòng ngủ, tôi hơi ngại nhưng chẳng lẽ cô ấy bị trẹo chân không ra được, có lời nhờ rồi mình lại không giúp. Vậy là tôi mang đống quần áo vào cho cô ấy. Vừa mới tới cửa phòng ngủ của nhà hàng xóm tôi đã há hốc mồm khi nhìn thấy vợ anh hàng xóm trong bộ váy ngủ ren mỏng tang không nội y đang nằm dài trên giường.

- Tôi để đây nhá, tôi xin phép về luôn.

- Từ đã anh. Anh đừng ngại, em biết tôi nay thế nào anh cũng sang. Chồng em chưa về đâu, chỉ là anh ấy để điện thoại vẫn hay gọi cho anh ở nhà thôi. Anh lại đây bóp cái chân hộ em được không.

- Vừa nói cô ấy vừa vén cái váy ngủ lên tới tận đùi mời gọi tôi.

- Xin lỗi tôi không rành chuyện này, nếu cô đau quá thì để tôi chạy ra gọi chị y tá đầu ngõ vào xem giúp.

Dứt lời tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra ngoài, tôi chẳng ngờ vợ anh hàng xóm lại dựng lên màn kịch hoàn hảo này để cho tôi vào bẫy. Nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ có ý phản bội vợ mình thế nên lúc đó tôi đã dừng lại ngay cửa phòng chứ nếu bước chân vào cái phòng đó thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Quay trở về nhà bằng con đường cũ, vừa bật ti vi lên thì tôi giật bắn mình khi thấy vợ bước xuống. Vợ cất tiếng hỏi mà tôi giật bắn mình:

- Anh định sang nhà anh hàng xóm hay sao mà lôi hộp cờ ra vậy.

- Đâu có, buồn tay định chơi 1 mình thôi mà.

- Anh cứ liệu đấy, sang ấy nhiều kiểu gì cũng có ngày bị cái ả kia nó cho vào tròng. Em nhìn là em biết cái loại đấy không ra gì rồi.

- Thôi em đi ngủ đi không con thức dậy bây giờ, anh xem tí nữa anh lên.

Vợ bước lên rồi tôi mới hoàn hồn. Sút chút nữa thì bị lộ. Đúng là sợ mất mật thật, không ngờ vợ anh ta táo bạo đến thế. Từ hôm đó tôi chẳng còn dám trốn vợ sang nhà anh hàng xóm nữa dù anh ta cứ réo rắt mời gọi sang chơi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp