Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Cao tay trị vợ đỏng đảnh

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Em vừa tốt nghiệp Đại học xong thì tôi giục cưới. Yêu nhau 3 năm rồi, hơn nữa năm nay tôi ngót 30, không cưới ngay tôi sợ em chê tôi già mất. Nghe tôi nói, em phì cười, thế nhưng em cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của tôi. Hơn 1 tháng sau ngày em ra trường, chúng tôi làm đám cưới.
Lấy nhau về, tôi vẫn đi làm bình thường, còn em ở nhà vì chưa xin được việc. Lúc chuẩn bị cưới vợ, bố mẹ tôi đã mua cho 2 vợ chồng một căn hộ chung cư, vì nhà tôi đông anh em trai, vợ tôi sống chung sẽ bất tiện. Em thích lắm, bảo nếu thế 2 đứa mình tha hồ có không gian riêng, em làm gì cũng không sợ bị mẹ chồng mắng. Tôi nhéo mũi em, bảo vợ hư thì tôi vẫn phạt, nhìn em cười khúc khích tôi thấy đáng yêu không kể xiết.
22 tuổi rồi mà vợ tôi vẫn trẻ con lắm, vì em là con một, gia đình cũng khá giả nên chả bao giờ phải động tay động chân việc gì. Em nhõng nhẽo, hay mè nheo, hễ không vừa lòng cái gì là giận dỗi. Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, vẫn phải xuống bếp cơm nước, rồi dỗ vợ ăn vì tôi trót làm cô ấy dỗi. Tôi cũng mệt mỏi lắm, nhưng nhìn cái mặt phụng phịu hờn dỗi của em là lại không cáu được. Tâm sự với cô bạn đồng nghiệp, cô ấy bảo chiều vợ thế là làm hư vợ đấy, mấy nữa quen đi không rèn được đâu.
 
cao tay tri co vo dong danh hinh anh 5284 62
Quả thật, vợ thấy tôi chiều thì được nước, càng ngày em càng đỏng đảnh, ương bướng. Tôi nói gì em cũng chẳng chịu nghe lời, nhất nhất đều muốn tôi chiều theo em. Có lần, tôi đang họp tại công ty thì thấy chuông điện thoại reo, là vợ gọi. Đoán biết cô vợ lại giở trò gì đấy nên tôi tắt máy vào họp tiếp. Nhưng ngồi được 10 phút, thấy điện thoại cứ đổ chuông liên tục, tôi chợt giật mình, hốt hoảng, nhỡ vợ mình bị làm sao thật thì sao. Thế là tôi xin phép về, mặc cho các sếp nhìn tôi khó chịu vì đây là buổi họp vô cùng quan trọng.
Phi xe máy về mà lòng tôi nóng như lửa đốt, em mà có chuyện gì thì tôi ân hận cả đời. Vội vàng lao vào nhà, thấy vợ đang ngồi buồn xo ở ghế, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa hỏi vợ làm sao thế, em khóc òa, nức nở, bảo em bị bỏng đau lắm. Tôi cầm lấy tay em, vết bỏng bé tí ti ở ngay đầu ngón trỏ, vợ thì nức nở “em định vào bếp nấu cơm cho anh thì bị bỏng, đều là lỗi của anh đấy…”. Tự dưng tôi thấy điên cả người, chỉ vì vết bỏng nhỏ xíu thế này mà em làm tôi nhỡ mất bao nhiêu việc quan trọng. Tôi cáu lên với vợ, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn tôi tỏ ra giận dữ. Vợ ngạc nhiên lắm, em nhìn tôi cáu rồi càng khóc to hơn.
Mặc kệ vợ, tôi ra xe đến cơ quan. Vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn, vợ bảo tôi không thương em nữa, đã thế em về nhà mẹ đẻ. Tôi nghĩ vợ chỉ dọa vậy thôi, thế mà lúc về tôi thấy em bỏ đi thật.
Vừa bực vừa lo, tôi gọi điện sang cho mẹ vợ, bà bảo em về nhà rồi, cứ để con bé ở đây mấy ngày. Thôi, vợ về nhà là tôi yên tâm rồi. Tôi cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định nhân cơ hội này, trị tận gốc thói đỏng đảnh hễ giận chồng là bỏ về mẹ đẻ. Tôi gọi điện nói chuyện với mẹ vợ, may thay bà hiểu chuyện, đồng ý giúp đỡ tôi.
Từ hôm vợ bỏ đi, tôi kệ, tuyệt nhiên không nhắn tin, gọi điện cho em một lần nào. Thậm chí, tôi còn bày trò rủ đồng nghiệp về nhà ăn uống, chụp ảnh cho lên facebook, tôi biết thừa vợ ngày nào cũng vào xem facebook của tôi.
 

 
Tối nào tôi cũng âm thầm liên lạc với mẹ vợ, bà bảo vợ tôi có vẻ sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng cầm điện thoại ngóng xem có thấy tôi liên lạc không, rồi ra vào nhắc sao chẳng thấy tôi sang. Tôi cũng nhớ vợ lắm, nhưng vẫn phải cố gắng, có vẻ kế hoạch sắp thành rồi.
Được 2 tuần thì vợ tôi gọi điện, thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi của vợ mà tôi nơm nớp, nghe tiếng em thút thít khóc bên kia, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Em bảo em biết lỗi rồi, bảo tôi sang đón em về đi, lần sau em không bao giờ như thế nữa.
Tôi sướng quá, lao ra xe phi thẳng đến nhà mẹ vợ. Bà nháy mắt tôi bảo vào đi, vợ tôi nhấp nhổm muốn về lắm rồi. Vào nhà, thấy vợ nước mắt ngắn dài chạy ra ôm mà tôi vừa buồn cười vừa thương. Em nép vào ngực tôi, thủ thỉ: “Là em sai rồi, lần sau không dám đỏng đảnh, ương bướng như vậy nữa”.

Tôi vui quá, cuối cùng cũng trị được cô vợ trẻ con này rồi. 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp