Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Con của chúng ta đấy, linh hồn em đã chết theo con rồi

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thời đi học, tôi bị bạn bè gọi là mọt sách vì chỉ chuyên tâm học hành. Nhưng mọi thứ thay đổi khi người con gái đó bước vào cuộc đời tôi. Nét đẹp đậm chất Á đông và nụ cười tỏa nắng của em khiến tôi “chết đứ đừ”. Tôi yêu em, một tình cảm tinh khôi và không mùi toan tính. Khi biết tôi có người yêu, nhiều đứa bạn thân “mắt chữ O, mồm chữ A”. Bên cạnh đó, cũng có những người nói tôi “tốt số” vì “vớ” được cô người yêu đẹp lại hiền.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Và đều đặn làm “chuyện ấy” cho đến khi tai họa ập xuống – em có bầu. Tôi “chết đứng” khi người yêu báo tin động trời ấy. Còn quá trẻ và không biết cách phòng tránh nên em đã mang thai. Em ngờ nghệch đến mức khi mang thai ở tháng thứ 4 mới biết.

Thời gian đầu, tôi nhút nhát trốn tránh sự thật này. Cưới ư? Tôi chưa sẵn sàng và còn phải đi học nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ mình không thể làm một người cha tốt và che chở cho em. Để giải quyết mọi chuyện, tôi đã đưa ra quyết định nhẫn tâm với người yêu: “Em phá thai đi”. Lúc đó, tôi vẫn nhớ như in tiếng khóc trong vô vọng của người yêu.

 

uoc-muon-blogtamsuvn

 

Sau đó, tôi không đủ dũng cảm cùng đi với người yêu để bỏ sinh linh ấy. Chỉ khi em nói là đã phá thai xong thì tôi mới dám sang phòng để an ủi. Em không còn khóc nổi nữa mà đờ đẫn như cái xác không hồn. Trước lúc tôi rời khỏi, em đưa tôi một chiếc hộp nhỏ nói là “quà” và dặn đến phòng mới được mở ra xem.

Khi về đến phòng, tôi tò mò mở chiếc hộp người yêu gửi tặng. Tôi chết lặng khi nhìn thấy thứ được đựng trong lọ thủy tinh. Đó chính là bào thai sau khi phá thai người yêu đã xin bác sĩ để đem về. Kèm theo đó là một lá thư của em: “Con của chúng ta đấy. Linh hồn em đã chết theo con rồi. Anh là đồ hèn nhát, anh không xứng đáng để yêu em nữa. Mình chia tay nhé. Hy vọng món “quà” này sẽ khiến anh suy nghĩ về những việc mình đã làm”.

Tôi không thể đứng vững khi nhìn thấy “thứ ấy”. Tôi ghê tởm chính bản thân và cảm thấy mình như một người tội phạm vừa mới giết người xong vậy. Nỗi ám ảnh đó còn theo tôi vào cả giấc mơ. Chỉ vài ngày mà tôi “thân tàn ma dại” không thể nhận ra. Tôi tìm em để cầu mong sự tha thứ nhưng người yêu tôi đã chuyển đi và không để lại lời nhắn nào nữa. Một người bạn thân nói em đã bảo lưu kết quả học 1 năm và đi đâu không rõ.

 

Tôi như người mất phương hướng, chìm đắm giữa mơ và thực, giữa tội ác và sự ăn năn. Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể tha thứ cho bản thân mình. Bế tắc đến cùng cực, tôi tìm đến rượu để quên đi nhưng hơi men lại khiến tôi tưởng tượng ra cảnh đứa trẻ đang vẫy gọi bố. Khi đó, tôi đã khóc. Không biết đến bao giờ tôi mới quên được em và con…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp