Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tôi chả bỏ cô ấy thì thôi, vợ tôi mà dám bỏ á?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn
Anh và chị lấy nhau cũng được hơn 4 năm rồi, họ có với nhau một bé gái 2 tuổi đáng yêu, ngoan ngoãn. Ngày trước anh chị là một cặp đôi nổi tiếng ở trường đại học. Ngày ấy chị là hoa khôi khoa Văn, còn anh là một anh chàng rất bình thường ở trường. Chẳng hiểu anh dùng mưu mẹo gì mà tán đổ chị trong vòng vây của bao gã “tiềm năng” hơn anh.

Anh chị yêu nhau đến khi ra trường thì hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Bằng tuổi nhau nên nhìn anh vẫn có nét trẻ con, thiếu chín chắn hơn chị. Mọi người đều thủ thỉ tai nhau “sao con Lan xinh thế mà lại đi lấy cái thằng chẳng được cái nước gì thế nhỉ? Thằng này chắc phải tu mấy kiếp mới cưới được con Lan mất” chẳng ai có thể ngờ họ lại đến với nhau.

4 năm vợ chồng bên nhau, chẳng mấy khi hàng xóm láng giềng nghe thấy anh chị to tiếng với nhau. Có lẽ là chị luôn nhẫn nhịn giữ hạnh phúc trong gia đình. Bao giờ anh đi làm về chị cũng đã chuẩn bị cơm nước, quần áo tinh tơm cho anh. Thậm chí nhiều khi chồng bận trưa không về được chị còn mang cơm đến tận cơ quan cho anh. Chị cứ đi đến đâu là ai cũng phải trầm trồ khen gợi chị không những đẹp người đẹp cả nết. Ai cũng bảo anh may mắn lấy được cô vợ không những xinh như mộng lại còn đảm đang.
 
 
 

 
 
 
Một lần đám bạn cùng cơ quan rủ nhau liên hoan ăn uống và chọn nhà anh là địa điểm tổ chức. Vì nhà anh rộng rãi, chị lại thoải mái nên chọn nhà anh là hợp lý nhất. Suốt cả buổi tối hôm đó chị vất vả chạy đi chạy lại nấu nướng, phục vụ đám bạn anh. Nhiều gã bạn anh nhìn chị với con mắt đắm đuối, suýt xoa vì cô đẹp quá. Khi tiệc đã về khuya, đám bạn cùng anh uống hết bao nhiêu bia rượu họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng chả hiểu sao dưới sự đả kích của đám bạn khen vợ anh thế này thế kia, anh tức buông lời:

– Vợ tôi à. Cô ấy không xinh đẹp như các ông tưởng đâu. Tôi nói cho ông biết chứ ngày trước cô ấy xấu xí như lọ lem ấy. Từ hồi gặp và yêu, lấy tôi, tôi chăm bẫm cho cô ấy mới được thế này đấy. Các ông có biết khi sinh con nhìn cô ấy chán đời như thế nào đâu…

– Vợ đẹp thế mà ông còn chê. Nói thật nhé, ông không cẩn thận mất vợ như chơi ấy.

– Nghĩ gì cô ấy dám bỏ tôi. Tôi không bỏ cô ấy thì thôi chứ.

…………

Anh đang sĩ diện nói xấu vợ trước đám bạn thì cô bê đồ lên, nghe thấy anh nói vậy cô uất lắm. Chuyện khác cô nhẫn nhịn được nhưng riêng khoản anh bêu rếu cô trước mặt người khác là cô không thể chấp nhận được. Cô bực mình định xông vào nói cho chồng một trận nhưng sợ đám bạn kia của anh chê cười, cô lại nhẫn nhịn chờ cho họ về thì nói. Mãi sau đến hơn 12h đêm đám bạn chồng mới chịu kéo nhau về. Cô định gọi anh ra nói chuyện, nhưng nhìn cái tình trạng say khướt của anh thế kia cũng chả chuyện trò gì được.

Sáng muộn hôm sau anh mới dậy, thấy nhà vắng tanh không biết vợ con đi đâu rồi. Anh gọi điện cho cô, cô không nghe. Lúc sau mới thấy cô nhắn tin lại “mẹ con tôi xấu xí nên không dám ở bên cạnh làm anh xấu hổ nữa, chúng tôi sẽ đi cho anh đỡ phiền phức”. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hôm qua rượu vào lời ra anh xúc phạm gì cô sao? Cố nhớ lại xem hôm qua có chuyện gì, anh mới giật mình nhớ ra vì sĩ diện, cao ngạo với bạn bè hôm qua anh đã lỡ lời chê cô xấu. Thế rồi anh vội vàng khóa cửa phi xe sang nhà mẹ vợ. Trên đường đi anh rất sợ cô bực mình đi cặp kè với thằng nào thì chết, anh ân hận cả đời mất. Rất may là mẹ con cô về nhà bố mẹ không đi đâu, anh mừng thầm may mà cô ấy không nghĩ quẩn.

 
Tôi xấu nên tôi sẽ rời xa anh, để anh đi tìm người nào đẹp hơn tôi về ở cùng anh (ảnh minh họa)

Hình như cô không nói chuyện gì với bố mẹ vợ nên họ vẫn chào đón anh như mọi ngày. Chỉ duy nhất có mỗi cô chẳng thèm ra nhìn anh ở lì trong phòng. Anh vội vàng vào phòng xin lỗi vợ rối rít:

– Vợ ơi! Anh xin lỗi vợ, tại cái tính sĩ diện hão của anh làm em tổn thương. Anh xin hứa với vợ từ giờ có chết anh cũng không dám nói vợ xấu nữa. Vợ của anh xinh đẹp ngời ngời như hoa hậụ thế này cơ mà. À không hoa hậu làm sao bằng vợ anh được. Vợ tha thứ cho anh lần duy nhất này thôi, vợ muốn phạt anh cái gì cũng được. Anh không muốn mất vợ đâu.

Cô vẫn giả vờ như không nghe thấy anh nói gì mà chăm chú lướt facebook, mặc cho anh xin lỗi này kia. Bỗng chợt bố vợ của anh đi vào phòng.

– Chúng mày lại có chuyện với nhau à?

– Dạ không ạ.
 
 
 

 
 
– Thôi không phải giấu nữa, sáng cái Lan đưa con về đây tao đã nghi rồi. Vừa đứng ngoài cửa phòng tao nghe hết chuyện chúng mày rồi. Thằng Tuấn làm như thế không được, là chồng phải biết yêu thương trân trọng vợ con chứ ai lại vì chút sĩ diện hão mà chê vợ mình. Đàn bà con gái thường hay có tính tự ái lắm. Chồng mày đã nói như vậy rồi thì tha lỗi cho nó đi, vợ chồng còn sống với nhau dài. Có chuyện gì vợ chồng phải biết nhận lỗi và bỏ qua cho nhau. Hôm nay ở đây nấu cơm ăn rồi tối vợ chồng dẫn nhau về biết chưa.

– Dạ vâng. Con xin lỗi bố mẹ ạ.

Ăn cơm tối xong anh chở vợ con về, ngồi sau xe chị vẫn giận anh không nói một lời. Về nhà anh làm đủ cách cuối cùng chị cũng cười và tha lỗi cho anh.
 

Chỉ vì một lần lỡ chê vợ xấu mà anh suýt mất vợ. Nếu như không có sự giúp đỡ của bố vợ, thì có lẽ anh không biết phải làm như thế nào cho cô quay về. Kể cũng may nhưng anh cũng được phen hú vía và bài học nhớ đời vì một lỡ dại. Từ nay có đánh chết anh cũng không dám chê vợ mình dù chỉ là nửa lời.  

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp