Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Gặp lại bạn gái bị mình ruồng bỏ trong nhà nghỉ, tôi chỉ còn biết nuốt nước bọt vì thèm

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi năm nay 28 tuổi trải qua cũng khá nhiều mối tình nhưng vẫn chưa chọn ai làm bến đỗ cuối cùng. Thấy nhiều đứa bạn bằng tuổi mình đã con bồng con bế bố mẹ tôi cũng giục lắm. Nhưng mà con trai 28 đâu đã ế như con gái mà ông bà cứ cuống lên thế. Mặc mẹ giục cứ giục tôi vẫn cứ thong thả vi vu với đám bạn của mình. “Cứ yêu đi đã còn lấy vợ thì để mai hãy tính”, đấy từng là phương châm sống của tôi.

Cách đây 2 tuần tôi bất ngờ gặp lại Hạ – cô người yêu cũ cách đây 2 năm của tôi. Phải nói cho tới tận bây giờ thì Hạ ngày đó là cô gái có nhan sắc bình thường nhất mà tôi yêu. Được cái em ngoan hiền, nữ công gia chánh rất giỏi và cũng yêu tôi thật lòng. Tôi từng dẫn em về nhà và mẹ rất ưng, dạo ấy tôi đã suýt nghe lời mẹ cưới em nếu như không xảy ra cái chuyện trục trặc trong nhà nghỉ tối hôm đó.

Sau nửa năm yêu nhau, Hạ đồng ý vào nhà nghỉ với tôi. Tôi biết hồi sáng sau khi nghe mẹ tôi bàn chuyện cưới xin em đã mừng lắm, nghĩ chắc chắn hai đứa sẽ làm đám cưới nên không cự tuyệt tôi như những lần trước nữa.

 

bo-cua-toi1-blogtamsuvn

Sau nửa năm yêu nhau, Hạ đồng ý vào nhà nghỉ với tôi. (Ảnh minh họa)

 

Quả thực nếu cưới em thì cũng là do tôi chiều ý mẹ, chứ tình cảm tôi dành cho em thực sự không nhiều như cô người yêu trước đây vì em có vẻ bề ngoài không được ưa nhìn lắm. Bạn bè của tôi đứa nào cũng yêu và lấy vợ hot girl, tôi lấy em xem ra hơi lép vế. Nhưng thôi, nhan sắc trung bình nhưng ngoan thì cũng chấp nhận được, tôi đã hi vọng tối đó sẽ là một tối đặc biệt khi được hãnh diện là người đầu tiên của em.

Lúc đặt phòng nhà nghỉ, em bẽn lẽn đi sau tôi đúng kiểu e dè như lần đầu tiên bước vào cung cấm. Tôi hào hứng dắt em theo, tất nhiên là tôi quá quen và chai mặt với những chốn như thế này rồi nên chẳng việc gì phải ngại.

Nào ngờ vừa dắt em tới cửa phòng nhà nghỉ thì có người đàn ông gọi giật lại: “Hạ, có phải hạ không? Sau cái đêm đó anh đi tìm em bao nhiêu ngày rồi. Anh lang thang khắp các nhà nghỉ. May quá giờ gặp em ở đây”.

Tôi đúng kiểu như thằng vừa bị người ta cầm dao đâm cho 1 nhát đau tê tái. Đời nhiều oái oăm, đã quyết định chọn em bình thường để yêu, đến cửa phòng nhà nghỉ rồi còn bị  quả chơi thế này. Nhưng dù sao muộn còn hơn không. Mặc em níu kéo đòi giải thích tôi bỏ đi ngay lập tức để mặc em đứng đó với cái thằng nó đi tìm em bao nhiêu ngày nay trong tất cả các nhà nghỉ.

Suýt chút nữa thì mình bị lừa. Dạo ấy tôi nghĩ số mình vẫn còn may chán. Sau đó tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hạ và chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Mẹ hỏi thăm nhiều tôi lấy lý do nhà cô ấy chuyển vào Nam, 2 đứa chia tay.

Lần này vô tình gặp nhau ở quán cà phê, Hạ nở nụ cười tươi rói khiến tất cả mọi người ở quán phải ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy người phụ nữ sang trọng ấy khoác tay một người đàn ông lịch lãm bước vào tôi đã không dám nhận em là người quen. Chỉ tới khi em chủ động bước sang bàn tôi ngồi chào hỏi thì tôi mới ngớ người. Cậu bạn đi cùng cứ xuýt xoa: “Mày quen em này á, sao giấu kĩ thế”.

Nhưng tới khi người đàn ông đi cùng Hạ cũng qua bàn chúng tôi thì cậu bạn ngắn tũn mặt lại vì biết hoa đã có chủ. Nhìn người đàn ông ấy tôi cứ ngờ ngợ.

“Anh không nhận ra ai thật sao? Anh ấy chính là người đàn ông 2 năm trước anh đã bỏ lại em cho anh ấy ở nhà nghỉ đấy”. Đúng là hắn ta thật rồi, nhưng giờ nhìn hắn đẹp trai phong độ hơn hẳn, lại ăn mặc toàn hàng hiệu khác hẳn với vẻ bơ phờ khi đó nên tôi không nhận ra.

 

dep-trai-blogtamsuvn

“Kể ra phải cám ơn anh. Sau cái lần hiểu nhầm hôm ấy, anh bỏ lại cô ấy và tôi đã có vợ”. (Ảnh minh họa)

 

Anh ta chủ động bắt tay tôi rồi hí hửng khoe: “Kể ra phải cám ơn anh. Sau cái lần hiểu nhầm hôm ấy, anh bỏ lại cô ấy và tôi đã có vợ. Thực ra người tôi tìm ngày ấy không phải là Hạ mà là một cô gái khác. Cô ấy chính là tình một đêm của tôi, lúc đó tôi say chẳng thể nhớ mặt người con gái đã qua đêm với mình, nhưng tỉnh dậy chẳng hiểu sao tôi lại rất muốn gặp cô ấy.

Lúc đó tôi chỉ thấy có giấy chứng minh nhân dân bị rơi lại nhưng đó lại là giấy mang tên và địa chỉ của Hạ. Sau này Hạ nói mình bị mất chứng minh thư ở đường có lẽ cô gái kia đã nhặt được. Sau khi cô ấy giải thích tôi mới biết mình nhận nhầm người, nhưng không thể chuộc lại lỗi được nữa vì anh đã quyết tâm chia tay cô ấy rồi.

Sau đó, tôi thường xuyên tới phòng trọ cô ấy để động viên Hạ như để chuộc lỗi với cô ấy. Dần dần không ngờ tôi lại yêu cô ấy từ bao giờ. Và sau 2 năm thì anh đã thấy rồi đấy. Chúng tôi đã là 1 cặp rất đẹp, cuối tháng này chúng tôi làm đám cưới, anh nhớ đến dự nhá. Một lần nữa cảm ơn anh, vì nhờ có anh bỏ rơi cô ấy ở nhà nghỉ nên tôi mới có cơ hội có được người vợ tuyệt vời này”.

2 người họ đi rồi, tôi cứ ngồi đó ngẩn người ra. Cậu bạn lại thêm một câu xát muối vào lòng tôi: “Nhìn em ấy ngon chết đi được, chưa thấy ai dại như mày. Miếng ngon tới tận miệng mà còn đánh rơi. Ngu thì chết, giờ không lấy lại được đâu. Ông ta là chủ tịch tập đoàn lớn đấy, tao thấy ông ấy lên ti vi mấy lần rồi. Em ấy giờ lấy chồng đại gia rồi”. Tôi nhìn theo Hạ chỉ còn biết nuốt nước bọt thèm thuồng mà thôi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp