Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Này bà cô già, anh sẽ vứt bỏ mọi thứ, kể cả màng trinh đó để yêu em

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Anh chưa từng nghĩ 1 gã đàn ông có bao cô gái trẻ đẹp vây quanh lại có ngày phải lòng 1 bà cô già như em. Ngày gặp em ở quán cà phê, anh còn nhớ như in chỉ còn mỗi bàn em đang ngồi là còn trống 1 chỗ. Bàn khác đều đã ngồi ghép hết rồi, anh vừa xin phép em ngồi cùng thì em chỉ chăm chú nhìn vào máy tính gõ gõ miệng “ừm” 1 cái rõ nặng nề không khác gì đuổi khách.

Anh thấy tò mò và thú vị về em từ đó. Quán đông người mà tay em vẫn gõ gõ như thể xung quanh là liệt sĩ hết chỉ mình em tồn tại. Ngồi lân la mãi mới khiến em ngẩng mặt lên nói chuyện. Em là bà cô già, hơn anh những 3 tuổi nhưng anh phải công nhận rằng trông em rất trẻ. Anh luyên thuyên đủ điều, mặc kệ em ậm ừ chẳng vui vẻ đáp lại. Cuối buổi bước chân ra về anh mới ngạc nhiên khi nghe cô nhân viên nói:

- Bà chủ quán em đã thanh toán hộ anh rồi.

Anh lắp bắp, mắt tròn mắt dẹt:

- Bà… bà chủ ư?

- Vâng, cái người ngồi cùng bàn với anh lúc nãy đấy ạ.

 

anh-yeu-em-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

 

Ồ thì ra em là bà chủ xinh đẹp của cái quán này. Anh lân la hỏi thì biết em vẫn chưa có chồng thậm chí người yêu cũng chưa có. Anh chợt tủm tỉm cười. Tối đó về nhà hình ảnh em cứ lượn đi lượn lại trong đầu anh. Anh nghĩ bụng: “Bà chủ mà chẳng mến khách gì cả, chẳng thấy đon đả như các nơi khác trái lại vô cùng lạnh lùng nữa chứ”.

Từ hôm ấy anh trở thành khách ruột của quán em, dù mưa hay nắng thì anh cũng đến, nhưng khổ nỗi anh rất ít khi được gặp em. Có lẽ lần gặp thứ 2 là cái lúc anh thấy 1 cô gái thất thểu đi giày bên cao bên thấp vì bị gãy gót trên vỉa hè. Nhìn vừa thương vừa buồn cười, sao lúc nào mình gặp nhau cũng trong hoàn cảnh ‘khác người’ vậy nhỉ? Hôm đó anh ngỏ ý đưa em về, chắc vì chân đau và chỗ đó ít tắc xi nên em tặc lưỡi đồng ý. Tình yêu của chúng ta cũng bắt đầu từ đó, à không tình yêu của anh chứ.

Đêm nào anh cũng kiên trì chờ em online facebook, phải công nhận em yêu công việc thật. Em làm việc suốt ngày đêm chẳng còn thời gian cho tình yêu hay cho chính mình nữa. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng anh nghĩ những cô gái như vậy lại có tâm hồn rất mềm yếu.

Tán tỉnh gần 1 năm, em đồng ý làm bạn của anh. Nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn mập mờ, nó hơn tình bạn 1 chút nhưng chưa phải là tình yêu. Nhiều lúc anh như phát điên khi chẳng biết nên gọi tên nó như thế nào.

Và rồi tất cả nguyên nhân khiến em không gật đầu làm bạn gái anh cũng đã rõ. Hôm đó em kéo anh lên bar, trong tiếng nhạc chát chúa, em uống chút rượu rồi ôm lấy anh để nhảy. Từ ngày quen nhau đây là lần đầu anh thấy em như vậy. Em vốn ghét những nơi như thế này nhưng hôm đó em lại tha thiết muốn đến.

 

ba-co-gia-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

 

Em cười rồi em khóc, em hỏi anh rằng: “Anh có ngốc không khi đi yêu 1 bà cô nhiều tuổi hơn mình như em. Hơn nữa, em là gái hư đấy, anh đừng nghĩ em già chưa yêu ai mà em vẫn còn trong trắng…”.

Nói đến đây em nghẹn lại rồi khóc lóc, nhìn em thật thảm hại, nhưng tôi muốn thấy em như vậy vì ít ra em cũng nói cho tôi biết em đang nghĩ gì. Em khóc rồi lảm nhảm, luôn miệng bảo rằng: “Tôi là gái hư không còn trinh yêu người như tôi làm gì”.

Anh không nghĩ 1 cô gái hiện đại như em lại đau khổ về những chuyện như vậy. Sau 1 giấc ngủ dài chắc em chẳng nhớ gì đến những điều tối quá em đã nói, nhưng anh, cả đêm đó anh không ngủ được. Có lẽ em nói đúng với nhiều người đàn ông thì họ sẽ lăn tăn, nhưng anh thì không. Cả đêm anh suy nghĩ không phải vì anh chê bai em là người con gái như em nói mà là anh nghĩ cách làm sao để có thể khiến em hạnh phúc.

Để bát cháo lên bàn kèm với 1 tờ giấy với mấy dòng chữ: “Này bà cô già, anh sẽ vứt tất mọi thứ, kể cả màng trinh không lành lặn đó để yêu em. Vậy nên hãy đón nhận anh em nhé, em đồng ý thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho anh”.

Em biết em đã tàn nhẫn thế nào không? Anh chờ từng giây từng phút rồi từng ngày. Đã gần 1 tuần trôi qua anh cảm tưởng mình nhớ em đến phát điện. Sao em chẳng nói gì với anh cả, chẳng lẽ em không có chút tình cảm gì với anh sao?

Nhưng rồi em đã xuất hiện, em cầm trên tay 1 chai rượu và 1 con vịt nướng. “Chà cuộc gặp mặt sau 1 tuần mất tích ấn tượng đấy”, em mỉm cười nhìn anh rồi nháy mắt với 2 thứ đó trên tay. Lòng anh vui như vỡ òa. Cảm ơn em, cảm ơn bà cô già vì đã cho anh biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, là đợi chờ. Mình sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp