Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Xin em đấy, hãy đỡ đẻ cho vợ anh đi

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi là bác sỹ khoa sản, chồng tôi là kiến trúc sư. Anh rất giỏi giang và thương vợ. Cuộc sống của vợ chồng tôi có thể nói là ổn định. Nhưng buồn một nỗi, cưới nhau đã 3 năm nay nhưng tôi vẫn chưa có con. Tôi đi khám ở các nơi, kể cả bệnh viện nơi tôi đang làm việc và họ đều nói rằng, tôi bình thường.

Thế rồi trời cũng thương, đến năm thứ 4 thì tôi mang bầu. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được con. Tôi buồn vô cùng. Công việc của tôi ngày ngày đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu sản phụ, nhìn ngắm không biết bao nhiêu thiên thần chào đời, vậy mà tôi lại không có cơ hội nhìn ngắm con mình.

Tôi cứ chờ đợi mãi và càng chờ đợi càng thấy vô vọng. Chồng tôi cũng buồn vô cùng. Anh động viên tôi giữ gìn sức khỏe , có gì cứ từ từ chờ đợi, mọi thứ sẽ tốt dần lên theo thời gian. Nghe chồng, tôi cũng gắng lạc quan mà sống.

 

do-de-blogtamsuvn (3)

Tôi hằng ngày đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu người nhưng điều buồn nhất của tôi là không có con (Ảnh minh họa)

 

Nhưng không nói thì tôi cũng biết, cơ hội của tôi đang khép dần lại. Tuổi tôi nhiều lên từng ngày mà con thì lại không muốn đến với tôi. Tôi trộm nghĩ, cũng may là có chồng ở bên cạnh động viên, giúp đỡ mình, chứ không thì cuộc sống của tôi chắc sẽ tuyệt vọng lắm.

Vậy mà ông trời lại cướp nốt niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy của tôi, bắt tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Hôm đó không phải kíp trực của tôi nhưng do chị trong khoa có việc gấp nên nhờ tôi đổi. Khi tôi đang vật vã với hàng tá bệnh nhân đang gào thét thì thấy bóng chồng thấp thoáng trong bệnh viện. Thấy hơi lạ nhưng vì bận quá nên tôi không đuổi theo để hỏi. Ai ngờ một lúc sau, có tiếng người nhốn nháo ở ngoài hành lang, tôi chạy ra xem thì há hốc mồm kinh ngạc.

Người đàn ông đang gây ồn ào đó là chồng tôi, bên cạnh anh là một sản phụ trông có vẻ rất yếu ớt đang nằm trên xe đẩy. Tôi đang há hốc mồm kinh ngạc thì chồng tôi chạy đến, túm lấy áo tôi rồi khóc:

- Xin em hãy đỡ đẻ cho vợ anh. Cô ấy yếu lắm rồi.

- Vợ anh ư? Thế em là ai?

- Anh sẽ nói với em sau, em cứu cô ấy giúp anh.

Lúc đó tôi thấy chồng tôi ngẩn người ra một lúc. Có lẽ trong lúc hốt hoảng anh đã nói hớ hênh điều đó. Nhưng cái chính là anh đang rất hốt hoảng. Người phụ nữ kia bắt đầu thở rất mệt. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc ấy, tôi mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, bảo y tá đẩy bệnh nhân vào phòng rồi khám cho người phụ nữ đó.

 

do-de-blogtamsuvn (2)

Tôi sốc nặng khi thấy chồng quỳ xuống cầu xin tôi đỡ đẻ cho vợ anh (Ảnh minh họa)

 

Trông cô ta rất gầy và trẻ, cơ thể nhìn rất yếu ớt. Thai lại to. Tôi và ê kíp bác sỹ trực hôm đó quyết định sẽ mổ cho cô ấy. Chồng tôi đứng ngoài, chốc chốc tôi nhìn ra, thấy anh đứng tỳ mặt vào cửa kính trông rất lo lắng.

Rồi kíp mổ cũng thành công tốt đẹp. Hôm đó tôi mệt bã người. Cả bệnh viện thì xôn xao lên vì ai cũng biết người đàn ông vừa quỳ xuống ngoài hành lang kia là chồng tôi. Lúc này, chồng tôi đã được vào ôm con. Đó là một thằng bé rất kháu khỉnh.

1 tuần sau thì người phụ nữ ấy xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, tôi không muốn gặp chồng, cũng chẳng muốn nhìn những ánh mắt thương hại tôi. Đêm hôm đó, tôi về nhà rất muộn, vì tôi biết nếu tôi về sớm, kiểu gì cũng đụng mặt chồng. Không ngờ hôm đó chồng tôi không đến nhà người phụ nữ đó mà ngồi đợi tôi ở cửa.

Thấy tôi, anh lại quỳ xuống rồi khóc thổn thức.

Rồi chồng tôi kể, rằng khi tôi bắt đầu bị hư thai, anh đã rất chán nản. Anh rất muốn có một gia đình đúng nghĩa. Hôm đó anh đi uống rượu và gặp cô gái này ở nhà hàng. Cô ấy kể rằng hoàn cảnh của mình rất tội nghiệp. Từ đó, chồng tôi năng đi lại với cô gái này và giữa họ nảy sinh tình cảm. Khi cô ấy có bầu, chồng tôi đã rất vui mừng. Họ đã gọi nhau là vợ chồng và cô ấy không hề biết rằng chồng tôi đã có vợ.

 

do-de-blogtamsuvn (1)

Tôi đau đớn vô cùng khi biết chồng có con riêng (Ảnh minh họa)

 

Rồi lúc đi đẻ, dù đã định cho cô ấy đẻ ở một bệnh viện khác để tránh tôi nhưng sau thấy tình hình cô ấy không tốt nên anh lại đưa “vợ” vào bệnh viện tôi làm. Ngặt nỗi lúc đó bệnh viện đang quá tải nên mãi thủ tục vẫn chưa xong. Khi thấy tôi ở ngoài hành lang, chồng tôi đã gạt hết nỗi sợ hãi để chạy đến cầu cứu tôi.

Tôi thấy chồng quỳ dưới đất, gương mặt thất thần, gầy rộc hẳn đi thì lòng cũng chua xót. Hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi khát khao được làm cha mẹ của anh. Có lẽ anh cũng như tôi, cũng chỉ vì muốn có một đứa con nên bất chấp tất cả. Tôi thấy tim mình thắt lại, tôi đỡ chồng đứng dậy rồi nhẹ nhàng bảo: “Anh đến với mẹ con cô ấy đi, em tự mình lo được”.

Nói xong, tôi đi vào phòng. Tôi nghĩ rằng mình đã hành động đúng, cả lúc ở bệnh viện lẫn bây giờ.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp