Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ con nằm trong cái bình kia kìa

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Vợ chồng tôi nghèo lắm, lấy nhau khi hai vợ chồng không có công ăn việc làm ổn định. Tôi thì đi sửa xe máy cho một người quen, vợ tôi thì đi may thuê cho công ty. Nói chung thu nhập bấp bênh, chả ổn định nhưng vì quá yêu nhau nên tôi không muốn cô ấy đi lấy người khác. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng, dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ để cho vợ tôi một cuộc sống ổn định hơn.

Rồi cơ hội cũng đến, tôi có một người bà con ở nước ngoài ngỏ ý đưa tôi sang, chỉ cần tôi vay một số tiền để làm giấy tờ, qua đó việc đã có sẵn, chỉ vài năm là tôi có thể trả lại số tiền đó. Tôi suy đi tính lại rất nhiều lần và bàn với vợ phải đánh liều một phen vì  nếu cứ ở nhà, chúng tôi sẽ không bao giờ ngấc đầu lên được.

 

me-vo-blogtamsuvn (1)

(Ảnh minh họa)

 

Thế là tôi đành tạm biệt cô vợ 25 tuổi của mình. Tôi bảo cô ấy về nhà mẹ đẻ ở rồi chờ tôi. Tôi sang nước ngoài, rất may là mọi thứ thuận lợi. Tôi lao vào làm việc như điên. 1 năm sau đã trả hết nợ. Tôi gắng làm thêm 5 năm nữa để dành tiền về xây nhà và kinh doanh.

Những tưởng sau 6 năm bôn ba ở xứ người, tôi sẽ được về nhà. Nào ngờ số tiền tôi gửi ở một người anh em thân thiết bị anh ta cuỗm mất. Tôi không thể tìm ra hắn ta. Tôi như chết đi sống lại. Đó là một số tiền lớn. Mọi người an ủi tôi, vợ tôi cũng bảo rằng đừng ở lại đó nữa, có gì về nhà rồi vợ chồng rau cháo nuôi nhau nhưng tôi không cam tâm, tôi phải ở lại đây để gây dựng lại mọi thứ. Tôi sẽ trở về khi nào có tiền.

Thế là tôi không thể về nhà như dự định. Tôi ở lại thêm 4 năm nữa, thế là tròn chục năm đằng đẵng tôi xa vợ. Khoảng thời gian cuối, tôi có gọi về nhà nhưng không cách nào liên lạc được. Tôi mồ côi từ nhỏ, họ hàng đều ở xa nên lúc đó, tôi không biết phải làm sao để biết tin tức về vợ. Tôi đành tâm niệm rằng chắc vợ và mẹ vợ vẫn ổn, dù sao tôi cũng sắp được về nhà với cả hai rồi.

Lúc đó, tôi đã kiếm được 2 tỷ, định bụng sẽ mang về xây nhà cho vợ. Vừa đặt chân đến sân bay, tôi đã vỡ òa trong sung sướng. Tôi bắt xe taxi đi ngay về nhà vợ. Vừa vào đến cổng, tôi đã gọi lớn: “Mẹ ơi, vợ ơi, con về rồi đây”.

Nhưng chỉ có mẹ vợ tôi đi ra. Vừa thấy tôi, bà đã bật khóc nức nở. Tôi ôm lấy bà dỗ dành: “Mẹ đừng khóc, con về rồi đây. Nhà con đâu hả mẹ?”. Mẹ vợ tôi dẫn tôi vào nhà rồi chỉ vào cái bình gốm nằm trên bàn thờ bảo: “Vợ con nằm trong cái bình kia”.

 

me-vo-blogtamsuvn (2)

(Ảnh minh họa)

 

Tôi choáng váng. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi gào lên: “Mẹ, sao lại vậy? Cô ấy bị làm sao?”. Mẹ vợ tôi thút thít: “Nó đi làm về muộn, đêm đó lại mưa nên bị xe tông. Nó mới mất 1 tháng nay con ạ”.

Tôi sững sờ. Sao số vợ tôi khổ thế này? Xa chồng lúc đang còn xuân sắc, đến khi chồng về, mang chút tiền về để cho cô ấy được sung sướng thì cô ấy lại không thể hưởng. Tôi gào khóc thảm thiết, tôi tiếc cái khoảng thời gian mình đã bỏ vợ ở nhà để bôn ba tại nước ngoài. Giá như tôi nghe lời cô ấy, về nhà 4 năm trước thì có lẽ tôi đã không phải hối hận tột độ như thế này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp