Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Tân hôn xong, tôi phải giả điên để trốn thoát khỏi nhà chồng giàu có

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Lấy chồng không phải vì yêu mà để trả nợ. Bố mẹ tôi chỉ là những người nông dân bình thường, ngày nào cũng đi làm thuê cấy mướn khắp xã. Chịu khó làm ăn là vậy, nhưng bố tôi lại nghiện rượu và ham đánh lô đề. Tất nhiên với 1 người bố như vậy, mẹ con tôi suốt ngày phải sống trong cảnh đánh chửi và đeo nợ vào người. Cứ hết vay mượn chỗ này trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi chưa xong, bố tôi lại đem khoản nợ mới về. Cứ thế, mẹ con tôi gần như kiệt sức và đau khổ vô cùng vì những gì bố gây ra.

Rồi 1 hôm bố cá cược bóng đá bị thua nặng và phải trả người ta cả 250 triệu lận. Nhà không có 1 xu mà chủ nợ ngày nào cũng đến đòi và đập phá đủ thứ trong nhà tôi. Không biết ai mách bố đến nhà ông Hoàng ở trên phố vay nặng lãi. Số tiền 250 triệu bố được người đó cho vay dễ dàng nhưng đổi lại nếu sau 1 tháng bố không trả được thì tôi sẽ phải cưới con trai của ông ta bị thiểu năng trí tuệ về làm chồng. Gật đầu giao kèo với người đàn ông giàu có mà bố không cho mẹ con tôi biết cho đến 1 ngày…

 

gia-dien8-blogtamsuvn

Thấy tôi về, bố tôi lập tức nói hết mọi chuyện (ảnh minh họa)

 

Hôm đấy mẹ con tôi vừa đi làm đồng về thì thấy tầm hơn chục người đang ngồi trong nhà mình và bàn chuyện cưới xin. Thấy tôi về, bố tôi lập tức nói hết mọi chuyện và dúi cho tôi túi quần áo rồi bắt theo mấy người lạ đó về nhà họ ngay lập tức. Qúa sốc vì chuyện này, tôi gào khóc xin bố đừng bắt tôi lấy người mà tôi không biết họ là ai. Bố tôi lập tức tát tôi, rồi ép tôi phải đi để trả số nợ đó bằng được.

Nước mắt ngắn nước mắt dài tôi theo họ về nhà chồng tương lai. Ở đó 1 hôm thì hôm sau họ tổ chức đám cưới tại nhà và ném cho tôi bộ váy cưới vào người. Đám cưới không 1 người nào nhà gái xuất hiện. Câu nói mà mẹ chồng bảo với mọi người mà tôi uất hận, cay đắng vô cùng: “Nó là trẻ mồ côi, bố mẹ nó mất lâu rồi”. Qúa sốc về chuyện này tôi định cất lời lên cái thì chị chồng đã véo tôi 1 cái thật đau và cảnh cáo đừng có làm liều không chỉ khổ bố mẹ tôi thôi.

Tiệc cưới linh đình, sang trọng kết thúc. Tôi được họ đưa về phòng riêng để tân hôn với chú rể thiểu năng trí tuệ ấy. Nhìn anh ta cứ đơ đơ mà tôi thấy sợ. Lẽ nào người đàn ông này sẽ là chồng tôi ư? Anh ta như 1 đứa trẻ con hết khóc rồi lại cười điên dại thế này bảo sao họ không dùng tiền để ép bố mẹ tôi “bán con”. Đêm hôm ấy, mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa sổ chỉ đạo mọi chuyện. Bà ấy bắt tôi chủ động tân hôn với người chồng ngớ ngẩn đó bằng đủ cách, đủ tư thế. Sau hơn tiếng đồng hồ nuốt nước mắt đau đớn tân hôn với người đàn ông ngớ ngẩn đó tôi nằm vật ra giường khóc. Nước mắt rơi mặn đắng trên má, tôi nghĩ sao cuộc đời mình lại nhục nhã và đau đớn thế này. Những tưởng tân hôn với người chồng ngớ ngẩn đó xong là thôi. Ai ngờ mẹ chồng nói 1 câu mà tôi sốc toàn tập.

 

gia-dien7-blogtamsuvn

Đừng… đừng mà… (ảnh minh họa)

 

- Cô chuẩn bị đi. Tý tôi gọi thằng Hùng (anh chồng tôi) vào tân hôn với cô nữa. Thằng Vĩ (chồng tôi) nó bị bệnh như thế chưa chắc đã làm cô có bầu được. thôi thì thằng Hùng bình thường sẽ làm được chuyện đó. Thằng này không làm được đã có thằng kia.

- Mẹ… con không thể? Xin mẹ đừng làm thế với con.

- Cô im đi. Cô là con nợ của nhà tôi, tôi muốn cô làm gì cô phải làm cái đó.

- Mẹ… mẹ….

Quá sốc vì chuyện này, tôi không biết làm thế nào thoát khỏi lần tân hôn thứ 2 với anh trai chồng. Trong lúc luống cuống thì tôi vội giả điên, la hét rồi khóc lóc đúng như 1 kẻ điên rồi cào cấu cắn xé bất cứ thứ gì xung quanh, khiến chồng tôi khiếp sợ chạy xuống gọi mẹ chồng ầm lên. Thấy thế, tôi cũng chạy xuống theo chồng và tiếp tục màn giả điên khiến cả chồng 1 phen thất kinh. Khi mọi người đều sợ hãi và có ý định tống tôi vào trại thương điên thì tôi lao vội ra ngoài đường chạy khỏi căn nhà ghê rợn đó.

Chạy như bay ra đường trong đêm tối, tôi cứ chạy chạy đến khi ngã khụy xuống đất đau điếng rồi òa khóc. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ cuộc đời mình lại có những ngày tủi nhục và phải hóa điên để chạy trốn như thế này. Tìm về nhà bố mẹ đẻ, nhìn vào trong ngôi nhà tôi vẫn mẹ bật điện nhìn xa xăm. Có lẽ bà đang nhớ tôi, đang lo cho tôi. Nhưng nếu giờ quay về nhà thì chẳng khác nào gây thêm khó khăn cho bố mẹ tôi cả. Có lẽ tôi sẽ phải đi, đi khỏi nơi này để tĩnh tâm và làm lại cuộc đời mình và quên đi cái đêm tân hôn kinh hoàng này thôi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp