Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Có phải em là cô bé ngốc…

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Mới ngày nào anh và em còn nắm tay nhau đi trên những con đường với những cánh hoa bằng lăng tím, anh còn nhìn em bằng ánh mắt yêu thương và tha thiết thế, những lời nói ngọt ngào và câu chuyện tình yêu chúng mình còn say đắm. Vậy mà, bây giờ tất cả đã hết rồi sao? Em cố hình dung đó chỉ đang là một cơn ác mộng, một giấc mơ rồi cũng nhòa mờ vụt tắt, nhưng hình như không thể! Đó là sự thật: “Em và anh đã chia tay”

Em đã để cho anh được tự do, vì em quá yêu anh , nên em tin anh, em tin tất cả và bây giờ em phải chấp nhận một sự thật phủ phàng, em nghĩ có lẽ từ trước tới giờ tình cảm anh dành cho em đó chỉ là một thứ giả tạo vô hình, mà em không hề biết, em chỉ nhìn thấy nó ở cái vẻ bên ngoài mà không thể hiểu được tình yêu anh dành cho em không phải chân thật. Đến khi tận mắt em thấy anh đang bên một người con gái khác!…thì em mới cảm thấy mình đau đớn, cái cảm giác của một kẻ bị phản bội, giờ em đã hiểu đó là lí do mà anh hay nói với em là “anh bận việc”. Nhưng tại sao anh vẫn cố giải thích đó chỉ là sự hiểu nhầm, và nói rằng anh vẫn yêu em?

Rất buồn và rất buồn, ngày chính em nói lời chia tay với anh sao em buồn đến thế, em cũng cố gắng không được khóc vì khóc là yếu đuối, anh đã từng nói với em đừng bao giờ như thế, vậy mà chính hôm nay em lại khóc. Em không nghĩ là chúng ta lại kết thúc như vậy? Chỉ vì một câu nói thôi, mà lòng em cay đắng quá. Có bao giờ anh nghĩ đến em, có bao giờ anh yêu em nhiều và nhiều hơn em nữa? Có bao giờ anh ngẫn ngơ chờ đợi, trông ngóng tin nhắn của “ nữa kia” như em đã từng mong đợi, những lúc ấy em nói với anh “anh muốn em biến thành chú hươu cao cổ” anh chỉ cười và cười thôi. Đến lúc này lòng em đau nhói, trong tâm trí của em là hình ảnh của anh, một dáng hình quen thuộc nhưng nó cứ xa dần ,thoáng qua rồi lại mất, anh gọi điện cho em, em không nhấc máy, có phải là vì em quá “ đáng ghét” sao! Em không muốn cầm máy lên vì em đang khóc, em sẽ nói gì đây, em phải nói thế nào, vì càng nói em càng xót xa hơn, em nghẹn ngào, chẳng biết nói gì, em cần sự yên tĩnh.

 

Có phải em là cô bé ngốc...

 

Anh có biết không, anh là mối tình đầu của em,có phải người ta hay nói tình đầu đẹp nhưng dang dở phải không anh? không phải vì em không ‘yêu” em không được yêu mà em luôn mong ước tìm được một người chàng hoàng tử trong mơ, một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã “ đẹp như trong truyện cổ tích” vì thế em chờ và em đợi, để rồi đến khi gặp được anh. Anh là nhà báo, một nhà báo tài hoa, đẹp trai lại rất là duyên…ở bên anh em được làm một đứa trẻ. Anh bảo em là con nít vì đáng yêu lại hay nhõng nhẽo, em thích được anh gọi như thế!

Giờ đây em cảm thấy hối hận, hối hận vì sao lại quá yêu anh, để rồi em phải như thế này, chỉ là một chút giận hờn vu vơ, vì anh là nhà báo, anh suốt ngày “đi đâyđó” em cảm thấy thương anh lắm, lúc nào cũng vậy chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm anh, nhắn tin hỏi anh đã ăn uống đầy đủ chưa, nhưng cũng chỉ là “sự im lặng” anh có biết không? Anh có biết em buồn thế nào không? Anh có nghĩ là anh quá vô tâm chăng! Chí ít anh cũng phải nói với em một lời gì chứ! Hình như chỉ có em yêu anh, còn anh thì không nghĩ là anh sẽ yêu em đúng không? Vì “người lớn” ai lại yêu “con nít” bao giờ. Khi mọi chuyện kết thúc người ta hay mộng tưởng về quá khứ, quá khứ của yêu thương của những niềm vui “cũ” và em cũng thế, em nghĩ về kí ức rồi bật cười nhưng  lại khóc…

Ngày hôm qua anh hẹn em ở quán nước gần biển, cái quán mà em và anh đều yêu thích, vì nó bình dị, nó đẹp “lạ”  ở đó có những vườn “rau muống biển” xanh ngắt, những bông hoa màu tím biêng biếc, em hay nhìn nó rồi nói đó là màu tím thủy chung, anh cũng phải như nó nhé! Những cơn gió mát thổi vi vu từ ngoài biển vào em cứ vu vơ nhìn ra xa, nhìn đăm chiêu tay vẫn cầm cốc nước cam vàng óng, khi nhìn lại thì nó đã… hết mất rồi… lúc ấy mặt của em đỏ nóng lên, chỉ “khẽ’ ngước nhìn anh, anh cười, cười nhiều lắm, chưa bao giờ em thấy anh cười nhiều đến thế, nụ cười của anh làm em thêm ấm áp. Em rất cần những khoảnh khắc như thế, vì lúc ấy em cảm thấy anh và em “rất gần” nhau. Anh hái những bông hoa muống biển cho em, những bông hoa hoang dại lại trữ tình, vì em đi theo ngành văn, còn anh lại là nhà báo nên trong tâm trí hai đứa mình có rất nhiều điểm chung nhiều khi nó được thốt lên thành lời, khi anh và em cùng nắm tay nhau đi trên bãi cát, lúc ấy anh và em đều cảm thấy hạnh phúc! nhưng khi những suy nghĩ lạc dòng nó chỉ  ở trong tâm trí  âm thầm mà kín đáo lạ, như khi anh và em cùng nhìn thấy ánh bình minh và buổi chiều hoàng hôn “buồn” trên tận cuối chân trời biển! có lẽ hai đứa cùng cảm nhận được điều gì, nhưng chỉ im lặng theo những suy tưởng. Em vẫn còn nhớ những lúc hai đứa chạy bộ trên những bãi cát dài, dài, hai đứa thi nhau nhặt những vỏ ốc, sò nhỏ trên bãi cát, lúc ấy em đã dành phần thắng, em nhặt nhiều hơn anh, anh phải cõng em đi bộ vòng quanh bãi biển, nhìn anh mệt mà làm em khoái chí, lúc ấy em vui lắm anh biết không?

 

Có phải em là cô bé ngốc...

 

Anh à!

Sớm nay em lại ra quán nước mà chúng mình thường hay đến, em thấy ánh bình minh lên trên biển, ôi sao nó đẹp quá, nhưng em vẫn cảm thấy buồn, hình như trong bức tranh đó thiếu một “đường nét” gì? Những cơn gió nhè nhẹ, lạnh mát thổi lướt qua làm những bãi rau muống biển xanh rờn còn đậm sương chao nhẹ chúng đùn đẩy nhau, rồi lan vào nhau như những bản tình ca “xanh” của biển những bông hoa màu tím vẫn còn “tươi” vẫn còn “đẹp” nhưng sao em cảm thấy cô đơn quá, thấy nao lòng! Hôm nay bình minh lên từ từ, nó trở nên “chậm chạp” em nhìn về phía xa ở nơi đó hình bóng anh còn thấp thoáng, những đợt sóng trào lên, cùng với những cơn gió làm em buốt lạnh, hình như có một cái gì đó “buồn” trong em.

Em đang mông lung chìm vào những suy nghĩ vẫn vơ hòa vào những cơn gió vi vu trên biển, em vẫn cảm thấy hối tiếc và ước ao được như ngày mình mới quen nhau, em muốn những điều anh giải thích với em đó là sự thật, và em sẽ không cố chấp, em vẫn đợi, bởi vì “ em vẫn còn yêu anh”

Hình như… Em chợt thấy một bóng hình quen thuộc…có phải là anh?  em thấy anh…ở những vườn rau muống biển, anh cũng tới đây sao?… em muốn trốn  chạy, lúc ấy nước mắt em lại tuôn ra, em không muốn thấy anh lúc này, nhưng hình như anh đã thấy em từ trước, anh chạy nhanh đến bên em, không kịp để em nói điều gì, anh ôm chặt lấy em, vòng tay anh siết chặt như không muốn em rời xa anh . Những tiếc nấc nghẹn ngào trong em cứ thế cất lên thành tiếng, anh nắm lấy bờ vai em rồi lau nhẹ những giọt nước mắt còn tràn trên má như đang dỗ một đứa trẻ, anh khẽ nói : “Anh xin lỗi em, anh yêu em, anh hứa sẽ không làm em phải buồn nữa” Ừ thì lại câu xin lỗi, nhưng lần này em thấy nó thật ấm áp , em muốn được nghe lời xin lỗi ấy! Em ngước nhìn anh rồi nói cứ vừa khóc lại  vừa cười : “Anh nhớ nhé! Lần sau em không tha cho anh nữa đâu” rồi đánh nhẹ lên ngực anh, trong giây phút này em cảm thấy hạnh phúc nhất ! tất cả những nỗi buồn, những hiểu nhầm, những cái trách hờn khờ dại, kể cả những giọt nước mắt đã chìm vào quá khứ, em không còn nhớ!

Có lẽ chúng mình đã quá hiểu nhau rồi đúng không anh? Ừ em là con nít và anh cũng vậy, bây giờ chúng mình đừng làm ai phải buồn phải khóc nữa nhé! Anh và em lại nắm chặt tay nhau đi trên bãi biển, những bãi rau muống xanh rì , những bông hoa tím vẫn cứ nô đùa trong gió. Anh dừng lại và nhìn vào đôi mắt của em, em thấy tất cả như ngừng lại để em nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em tự hỏi đó có phải là : “ Tình yêu thực sự” và chuyện tình mình có phải là : “ Câu chuyện cổ tích” không anh.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp