Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đá bay anh người yêu đi chơi chỉ có 50k để rồi ôm hận khi biết...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Rút ra trong ví 50 ngàn để trả tiền nước, Hùng vui vẻ quay lại cười với Hương thì nhận được câu nói phũ phàng ấy:

- Chia tay đi. Tôi hết chịu đựng nổi một gã đi chơi với người yêu mà lúc nào trong túi cũng chỉ có 50 ngàn như anh rồi! 
- Hương nói nhỏ, đủ cho hai người nghe, nhưng Hùng nhận thấy rõ ánh mắt giận dữ và thất vọng của cô trước khi Hương vùng vằng bỏ đi.

- Em, nghe anh nói đã...

- Muộn rồi, Hùng. Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh!

 


Nhìn cái cách Hương rời xa mình, Hùng như người bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đông. Tình yêu của Hùng đã rời xa Hùng chỉ vì chuyện Hùng đi chơi, lúc nào cũng chỉ có duy nhất 50 ngàn trong túi. Cười cay đắng, suốt nửa năm qua bên nhau, Hùng những tưởng mối tình này là nồng say bất diệt. Anh cứ ngỡ đã tìm được đúng người, sẽ cùng nhau đến hết cuộc đời này. Ai ngờ lại có một cái kết hụt hẫng đến như vậy.

Nhìn lại thời gian vừa qua bên nhau, Hùng không khỏi tiếc nuối. Hương chưa bao giờ chê Hùng nghèo, cũng không bao giờ bày tỏ thái độ coi thường. Nhưng Hùng thấy được nỗi buồn trong mắt người yêu trong những lần hai người đi chơi chung cùng đám bạn.

Hùng và Hương tình cờ quen nhau và cả hai đều coi đó là sự sắp đặt ngẫu nhiên của định mệnh. Nói chuyện cùng Hương một thời gian, Hùng thấy khá hợp nên cả hai quyết định tìm hiểu nhau. Và sau 1 tháng tìm hiểu, họ chính thức trở thành người yêu của nhau. 

Hùng là tuýp đàn ông có trách nhiệm, chịu thương chịu khó, cưng chiều người yêu; chỉ duy nhất một điều là anh không được rộng rãi về kinh tế cho lắm. Ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên, Hương đã nhận thấy điều này:

- Anh ơi, em muốn vào đó ăn tối! - Hương nhõng nhẽo

- Nhưng trong túi anh chỉ có 50 ngàn thôi! - Hùng ngập ngừng

Nụ cười trên môi Hương tắt hẳn. Tối hôm đó Hương cứ nằm thao thức mãi. Hùng mang 50 ngàn đi chơi với mục đích gì? Hùng keo kiệt, bủn xỉn hay là Hùng không có tiền? Ngày hôm sau, lại vẫn là 50 ngàn ấy. Hương đã suy nghĩ rất nhiều. Đi chơi với người yêu mà chỉ mang có 50 ngàn trong túi, Hương tự nhiên cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp quá! Muốn mua gì, muốn ăn gì, chơi gì cũng không dám vì 50 ngàn, có khi trả tiền 2 bát phở bình dân xong thì cũng hết veo rồi. Nhưng thực sự ở bên Hùng, Hương cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Và có lẽ, sự vui vẻ và hạnh phúc ấy cũng chẳng thể sánh được với sức mạnh của đồng tiền.

Đá bay được Hùng, Hương chỉ thấy hụt hẫng trong vài giây phút đầu, còn sau đó, Hương lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hương thấy mình như vừa thoát được cục nợ to đùng vậy. Một người đàn ông 30 tuổi đầu mà trong túi chỉ vỏn vẹn 30 ngàn cả mấy tháng trời thì sau này đâu thể nào làm trụ cột gia đình? Người như Hương, không có Hùng thì vẫn có ối người xin chết, mà đi chơi chắc chắn trong túi sẽ không chỉ có mỗi 50 ngàn như Hùng.

Nhưng ai ngờ đâu, đời không như Hươn tưởng…

Mấy ngày hôm sau, trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn, Hương tình cờ gặp lại Hùng. Thấy Hùng xuất hiện trong bữa tiệc sang trọng kiểu này, Hương ngạc nhiên lắm. Đang định bĩu môi mỉa mai thì:

- Kia có phải là anh người yêu cũ của mày không? Chia tay rồi thì để bọn tao nhảy vào nhé! - Một cô bạn trong nhóm ra thì thầm với Hương

- Ôi dào, cái gã đi chơi trong túi chỉ có 50 ngàn ấy tao chẳng thiết tha. Mày thích thì cứ tự nhiên. Nhưng rồi sẽ chán sớm như tao thôi. - Hương cười nhạt

- Mày có nhầm không thế. Lương anh ấy 9 con số, ở biệt thự hạng sang đấy biết không? Làm gì có chuyện đi chơi chỉ có 50 ngàn trong túi. Chắc là thử mày thôi!

 


Hương nghe mà thấy lùng bùng lỗ tai quá. Có gì đó sai sai, mà cũng có gì đó đúng đúng. Nhìn phong cách của Hùng bây giờ, không hề giống với lúc đi cùng Hương chút nào. Sang trọng, lịch thiệp, quý phái. Đã thế, những người mà Hùng đang cười nói vui vẻ cùng kia, đều là những con người thành đạt, tài giỏi. Lẽ nào, đúng như lời cô bạn kia nói, Hùng chỉ đang đóng kịch để thử lòng Hương mà thôi.

Đúng lúc ấy, Hùng tiến lại gần Hương:

- Lâu lắm rồi không gặp, em dạo này thế nào rồi?

- Em ổn, cảm ơn anh. Dạo này nhìn anh khác nhỉ...

- Anh vẫn vậy, chỉ là em không cho anh thời gian và cơ hội để giải thích. Anh rất tiếc. Em là một cô gái thông minh, nhưng hơi hấp tấp. Anh mong là em sẽ gặp được người thương em hết lòng. Xa em anh buồn lắm, nhưng em cắt hết liên lạc và lặn một hơi nên anh không thể giải thích. Với cả, em cũng không cho anh được nói...

- Em...

- Thôi, anh phải đi rồi. Chào em. Sống tốt nhé...

Nói rồi, Hùng mỉm cười bước đi. Và đến khi Hùng bước chân vào chiếc siêu xe ấy thì Hương mới tin tất cả những gì mình vừa nghe thấy là thật. Giờ thì có tiếc nuối, có hối hận thì cũng chẳng được gì. Là tại Hương, Hương chỉ nhìn vào những thứ hào hoáng bên ngoài mà không quan tâm, tìm hiểu kĩ đến bản chất bên trong nó. Hương đã để cho những cảm xúc bột phát nhất thời chi phối trái tim và lý trí của mình. Hùng nhìn Hương lạnh lùng như hai người xa lạ càng khiến Hương cảm thấy đau. Âu đây cũng cũng là bài học lớn cho Hương trong tình yêu sau này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp