Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mẹ chồng đánh con trai lê lết khi thấy bát cơm ở cữ của con dâu xuất hiện thứ đó

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Thấy bát cơm ở cữ của chị xuất hiện thứ kinh khủng đó, bà liền vớ luôn cây gậy để ở góc nhà lao vào đánh anh đang ngồi xem ti vi tới tấp. Anh vừa kêu la, vừa chạy.

Chị kết hôn với anh tính ra cũng đã được 3 năm. 3 năm qua, chị luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con, một người mẹ. Chị ngoan ngoãn, hiền lành, hiếu thảo nên được lòng mẹ chồng chị lắm. Mẹ chồng chị toàn gọi chị là con gái chứ chẳng bao giờ gọi chị là con dâu cả.

Anh chị sống riêng dù anh là con trai duy nhất của bố mẹ chồng chị. Ở riêng là quyết định của anh. Anh nói lấy vợ là đã đeo gông vào cổ rồi, giờ mà sống cùng bố mẹ nữa thì có khác nào đi tù đâu cơ chứ. Chị thì luôn nghe theo lời anh, từ trước tới nay, từ lúc anh chị yêu nhau cơ. Chị luôn coi anh chính là bầu trời của chị, che chở cho cuộc sống của chị sau này. Tương lai của chị, hạnh phúc của chị là phụ thuộc vào anh.

Sau khi chị sinh đứa đầu tiên, chị có cảm giác tình cảm của anh với chị hình như bị phai nhạt đi rất nhiều. Anh luôn miệng chê chị không biết ăn vận, chăm sóc bản thân. Thật ra, chị cũng muốn lắm chứ nhưng chị chẳng có thời gian. Chuyện công việc đã chiếm phần lớn thời gian của chị. Về nhà lại phải lo cơm nước cho anh, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa. Chị đến thời gian nghỉ ngơi còn thiếu thì nói gì đến chuyện chăm sóc bản thân. Chị cũng không muốn thuê ô sin vì thực ra kinh tế của anh chị cũng chưa phải là dư giả gì, cần tiết kiệm cho chuyện tương lai sau này nữa.

Mẹ chồng chị cũng nói có gì khó khăn thì cứ gọi bà. Nhưng chị biết sức khỏe của mẹ chồng chị vốn không tốt, chị là phận làm con, đã không chăm sóc được bà thì thôi, làm sao để bà chăm sóc mình được. Vậy là một mình có vất vả, chị vẫn cố gắng tự xoay sở. Anh thì ngoài việc đi làm, chẳng giúp chị được việc gì khác cả. Thế mà chị chẳng hề kêu ca, than vãn lấy nửa lời. Chị thật lạ…

Rồi anh chị vỡ kế hoạch. Chị không muốn bỏ con nên để sinh dù biết rằng điều kiện bây giờ chưa cho phép. Mẹ chồng chị, thời gian chị mang bầu thường sang nhà giúp chị đưa con thằng cu lớn đi học. Nhiều lúc chị cảm động đến bật khóc vì bà ốm mà vẫn sang với cháu. Chị không biết chị đã tu được phúc phận gì mà có được người mẹ chồng tốt như vậy. Còn anh, hình như anh vẫn vô tâm như thế.

Chị trở dạ sinh con trong viện. Con gái chào đời khỏe mạnh, chị mừng rơi nước mắt. Ai cũng nói chị như thế là viên mãn rồi, trai gái đủ cả, gia đình thì hạnh phúc mà không biết rằng, chị đã phải chịu đựng vất vả, tủi thân nhiều như thế nào chỉ vì sự vô tâm của anh. Cứ nghĩ chị sẽ mãi ôm lấy nỗi muộn phiền ấy trong lòng, một mình chịu đựng cho đến ngày hôm ấy…

 


Những tháng ngày ở cữ, chị đều nhờ cả vào anh. Cu lớn nhà chị ốm, mẹ chồng chị bận chăm nó, chăm cả bố chồng chị nên chẳng có thời gian qua chị. Còn nhà ngoại lại ở quá xa, mẹ chị cũng bận với con anh trai chị. Anh đưa gì thì chị dùng lấy, chị chẳng dám kêu ca gì. Cầm bát cơm anh đưa, chị rơi nước mắt. Đồ có khó ăn chị vẫn phải cố vì còn lo cho con. Vì rằng anh quát chị:

– Ở nhà có ăn như vậy là tốt rồi, đòi hỏi gì nữa.

Và hôm ấy mẹ chồng chị đột ngột qua nhà đúng giờ chị ăn cơm. Thấy bát cơm ở cữ của chị xuất hiện thứ kinh khủng đó, bà liền vớ luôn cây gậy để ở góc nhà lao vào đánh anh đang ngồi xem ti vi tới tấp. Anh vừa kêu la, vừa chạy. Chị thì hốt hoảng lao tới ngăn mẹ chồng chị lại. Mẹ chồng nhìn chị:

– Con cứ để yên cho mẹ dạy con mẹ. Nó là thằng chồng không biết đối xử tốt với vợ, không biết thương vợ thì đáng bị ăn đòn con ạ!

Chị chưa hiểu chuyện gì, liền quay ra nhìn kĩ vào bát cơm thì thấy trên đó xuất hiện chình ình con ruồi chết trong tô canh rau ngót đã nguội ngơ nguội ngắt. Bên cạnh là đĩa thịt gà kho gừng quắt queo lại mà bữa nào anh cũng cho chị ăn vì "anh nghe nói ăn gừng ấm bụng". Nồi cá kho nghệ lõng bõng nước mà mỗi lần chị ăn đều bụm miệng buồn nôn nhưng nhìn đôi mắt anh hằm hằm là chị lại cố nuốt. Và, đặc biệt là ở mép mâm cơm là con gián chết lòi cả bụng vì bị cái lồng bàn ép vào...

Thấy cảnh tượng ấy, chị ôm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn vội. Thì ra anh bị mẹ đánh đòn là vì cái tội chăm sóc vợ không tốt ấy. Mẹ chồng nhìn chị, vẻ ăn năn:

– Mẹ xin lỗi thay cho thằng con vô tâm của mẹ. Con qua nhà ở với mẹ đi. Chứ thế này mẹ không yên tâm.

Nhìn anh rúm ró trong góc nhà vì bị mẹ đánh, đưa ánh mắt cầu xin chị nói đỡ mà chị cười như mếu. Chị biết chắc từ hôm nay, anh sẽ quan tâm đến chị hơn, để ý tới gia đình hơn. Ôm chặt mẹ chồng trong tay, chị nghẹn ngào thốt lên câu cảm ơn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp