Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Lấy em anh thấy phiền lắm phải không?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Thắng bực bội quá, anh có phải bảo mẫu đâu, có phải cưới vợ về để phải chạy theo chăm bẵm, dỗ dành suốt ngày đâu. Chưa bao giờ vợ hiểu cho tâm tư thầm kín của anh hết!

 

Yêu một nàng trẻ con đã không đơn giản rồi, cưới nàng trẻ con ấy về làm vợ càng phức tạp và lắm nỗi phiền lòng hơn. Nhưng Thắng vẫn kiên trì nhẫn nại với cô vợ kém mình tới 11 tuổi dù nhiều lúc anh cũng thấy phận chồng già như mình đáng tủi lắm.

 

Chẳng hạn như Thắng chẳng hòa nhập nổi những buổi đi chơi với bạn bè của Uyên, anh không biết làm gì, nói sao cho câu chuyện của mình trở nên thú vị, anh chỉ thường ngồi im và phụ họa với họ để rồi cuối buổi đi về Uyên lại giận lẫy vì anh “làm khách”, bày đặt “chảnh” không nói cùng ai. Hay chẳng hạn như Thắng năm nay 34 tuổi rồi, ăn mặc không thể quá thoải mái như thời thanh niên được còn Uyên mới 23, vẫn trẻ trung, xì-tin và thích được ngắm nhìn. Cô thường ca cẩm gu thời trang như ông già của Thắng, còn mình thì lúc nào cũng váy áo xinh tươi chẳng khác thời con gái gì cả. Hai vợ chồng đi ăn với nhau, trai khác điềm nhiên đá lông nheo với Uyên vì tưởng Thắng là…anh trai. Những lúc ấy Thắng bực bội lắm còn Uyên thì vui cả ngày.

 

Được cái Uyên tuy trẻ con nhưng lại rất nghe lời mẹ Thắng, bà bảo gì cũng ngoan ngoãn làm theo nên Thắng đỡ lo chuyện mẹ chồng – nàng dâu khắc khẩu. Anh chỉ buồn vì Uyên mãi chẳng chịu hiểu tâm tư thầm kín của anh mà thôi.

 

Hôm nay nhận lương, Uyên về sớm kéo chồng đi shopping. Trong khi Thắng còn đang nhấc lên đặt xuống vài ba cái áo phông thì Uyên đã khoác xong lên người chiếc váy ren điệu đà, chỉ có điều ngắn quá, Thắng nhìn mà đau mắt. Đúng lúc ấy có mấy anh con trai khác cũng theo người yêu (hoặc vợ) đi mua đồ bước vào cửa hàng. Chân Uyên thẳng tắp, trắng nõn, chiếc váy ngắn, phần ngực lại chỉ điềm lớp ren mỏng manh nên ai nấy hút hết cả mắt vào, mấy anh đàn ông kia cũng không ngoại lệ.

 

Uyên phớt lờ ánh mắt xung quanh, đứng ngắm nghĩa trước gương vòng qua vòng lại ra chiều hài lòng lắm. Đúng lúc ấy, một chị đi cùng đám kia cầm cái áo đi ngang qua để vào phòng thay đồ cố tình huých Uyên một cái.

 

– Ở đây không phải vỉa hè lề đường đâu em, có làm trò mơi khách cũng đúng nơi đúng chỗ một chút!

Bị đá đểu, Uyên bặm môi, quay ngoắt lại mặt đối mặt với bà chị kia.

 

– Chị nói thế là ý gì?

 

– Ý gì tự biết, lại còn phải để giải thích ra à?

 

Thắng thấy căng vội vội vàng vàng chạy lại ngăn 2 người phụ nữ đang lườm nhau đến tóe lửa. Chị này thấy anh ra lại càng bĩu môi dè bỉu:

 

– À, hóa ra là có giai già bao rồi. Bảo sao…

 

Uyên tức đến đỏ cả mắt, giằng tay ra khỏi Thắng rồi lao vào túm tóc bà chị kia, lộn xộn một hồi tới khi bảo vệ đến mới thôi.

 

Không chờ Thắng giải quyết xong mọi chuyện, Uyên đã bỏ về từ lúc nào. Thắng bực bội quá, anh có phải bảo mẫu đâu, có phải cưới vợ về để phải chạy theo chăm bẵm, dỗ dành suốt ngày đâu. Uyên nói trẻ cũng không phải trẻ nữa, 23 tuổi rồi, là phụ nữ có gia đình rồi vậy mà chẳng lúc nào tự ý thức đươc, thích làm gì thì làm, gây chuyện rồi để mặc kệ ai lo cho thì lo. Lấy vợ là để đàn ông có hậu phương vững chắc chứ, như Thắng thì cái hậu phương này còn sập lúc nào chẳng biết. Thắng chán nản bèn chẳng buồn đi tìm vợ, tấp xe vào một quán bia lề đường uống cho hạ hỏa.

 

Về đến nhà, anh thấy mẹ ngồi giữa phòng khách, mặt hằm hằm nhìn anh.

 

– Anh làm gì để vợ anh nó khóc hết nước mắt về dọn quần áo đi khỏi cái nhà này rồi?

 

– Cô ấy… cô ấy dám làm thế sao?

 

– Dám hay không dám cái gì? Nó có chân sao nó không đi được? Anh ngồi ngay xuống đây nói chuyện với tôi!

 

– Để con gọi điện nói cho cô ấy một trận, có mẹ ở nhà mà cô ấy…

 

– Tôi bảo nó cứ đi đi đấy!

 

– Dạ? Mẹ! Mẹ không hiểu rồi!

 

 

– Tôi chả có gì mà không hiểu anh hết! Anh cứ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình xong bắt vợ anh phải thay đổi hết mọi thứ, hi sinh hết mọi thứ cho anh đấy hả? Anh nghĩ mình có vợ trẻ thì không thiệt thòi còn con Uyên nó lấy chồng già thì nó không thiệt thòi đấy? Anh có biết bạn bè, đồng nghiệp nó lúc nào cũng trêu chọc nó không hả Thắng? Anh xem từ khi lấy nhau đến giờ đã bao giờ anh chứng tỏ được cái sự hơn tuổi và trưởng thành của anh chưa? Chuyện hôm nay anh chưa thiệt miếng nào đã thái độ hằm hằm, vợ anh bị người ta mạt sát anh vẫn chỉ chăm chăm giữ lấy cái thể diện của mình hả? Con Uyên nó bị người ta chửi là gái thì anh là cái thằng đi bao gái đấy anh Thắng, anh còn thấy đấy là bình thường hả?

 

– Ai bảo cô ấy chọn cái váy ngắn, lại còn… lại còn diễu ra cho người khác thấy!

 

– Thế sao anh không bảo nó một câu? Sao anh không chọn váy cùng nó? Anh tưởng anh để nó thích mua gì thì mua, thích làm gì thì làm tức là anh là người chồng tốt đấy hả? Con Uyên thì lúc nào cũng sợ anh bất mãn với nó, nó làm đủ mọi cách để lôi kéo sự chú ý của anh, có là quá lố cũng là muốn anh ghen, muốn anh bảo vệ nó còn anh thì cứ chỉ biết cái tôi của mình là to nhất!

 

 

Thắng ngẩn người hồi lâu sau lời mẹ nói. Quả thực anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Uyên, anh chỉ thấy Uyên sống rất vui vẻ, lúc nào cũng ríu rít nên anh nghĩ cô chẳng vướng mắc điều gì trong lòng. Vợ chồng anh nhìn thì có vẻ hòa thuận nhưng có bao bức xúc trong lòng mà chẳng dám nói rõ cùng nhau, hôm nay anh phải giải quyết hết mọi thứ. Nghĩ là làm, Thắng dắt xe ra khỏi cửa rồi phòng đến nhà Mây – chị gái của Uyên, cứ khi nào Uyên bực bội anh biết chỉ có thể tìm cô ở đây.

Mất nửa tiếng đồng hồ Uyên mới chịu ra gặp Thắng, mắt cô còn sưng húp làm Thắng nhìn mà thấy thương. Anh cầm tay Uyên, Uyên gạt ra nhưng Thắng kiên quyết giữ chặt lấy:

 

– Này ngốc, kể cả còn giận vẫn phải theo anh về nh 

 

– Không về!

 

– Không về không được, không về là đứng đây cả đêm với nhau đấy!

 

– Anh thích đứng thì đứng

 

– Thế cũng được, nhưng tí nữa mỏi chân cấm kêu

 

– Ai thèm đứng cùng anh?

 

– Không thèm cũng được, anh chẳng bỏ tay ra đâu

 

Uyên quay mặt đi chỗ khác. Thắng được đà vòng tay ôm lấy vai cô, thì thầm:

 

– Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Theo anh về nhà, vợ nhé!

 

 Lấy em anh thấy phiền lắm phải không?

 

– Ừ phiền

 

– Thế anh còn muốn em về làm gì? Em giải thoát cho anh, anh thích đi đâu thì đi đi

 

– Không, được em làm phiền là hạnh phúc mà.

 

Thắng nói rồi cọ cọ mũi vào cổ Uyên, cô không thể giận thêm được nữa, quay lại đánh nhẹ vào ngực anh một cái.

 

– Về nhà nhé! Sau này, có giận thế nào cũng không được đi khỏi nhà đâu đấy. Ngốc này, nhà là nơi chúng mình có thể cãi nhau, đánh nhau đến bốc hỏa nhưng vẫn sẽ ôm nhau đi ngủ khi đêm xuống, biết chưa? Anh không cãi nhau với em ở bất cứ đâu ngoài nhà mình đâu!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp