Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đàn bà ai chẳng đẻ đái, xài hoang như mày có làm đĩ mới đủ trả tiền phòng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Em đồng ý có nhiều mẹ chồng tốt lắm, thương con dâu còn hơn con đẻ nữa kia! Cơ mà sao số em nó xui vãi chưởng các mẹ ạ! Dính phải má chồng xét nét con dâu từng chút một!

Vợ chồng em sống chung nhà với ba má chồng. Nhà còn có thêm chú em chồng. Chú này lười chảy thây ra. Tối ăn uống nhậu nhẹt xong vứt bừa ra đấy. Sáng ra lúc nào em cũng phải dọn. Nhưng lúc có bầu, em nghén dữ quá, chỉ nhìn thấy đống chén với đồ ăn thừa từ tối qua để lại là ói mửa liên tục. Thấy vậy, chồng phải xuống nhà rửa chén cho. Xui cho em má chồng không thích con dâu hành con trai nên thấy con trai đứng rửa bát, bà nói xổ:

- Đàn bà ai chả bầu bì mà làm ỏng, làm ẻo. Trước má có bầu còn gánh bưng từng thúng đi buôn thì đã sao đâu nào? Thế mà lúc nào cũng bảo đàn bà, con gái giờ giỏi giang lắm. Giỏi ăn hiếp chồng có phải?

Nghe má tràng cho một tăng, em ngồi yên không được, phải chạy xuống, đẩy chồng ra, đứng rửa cả đống chén. Nước mắt chảy ròng vì thấy tủi thân làm sao!

Đến khi bụng lớn, quần áo thường không mặc được, chồng mua cho mấy bộ đồ bầu. Thử đồ xong thấy ra dáng làm mẹ, em tí tửng xuống nhà khoe với chồng thì má chồng ngồi cạnh, nguýt lườm rồi nói xỉa:

- Lúc nào cũng thấy ăn diện là giỏi. Có chồng con rồi, sống cho nên nết chứ để người ngoài nhìn vào họ tưởng nhà này có con gái.

Thử hỏi với các mẹ, nghe thế có tức điên lên được không? Em thì giận lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, đành vào phòng ngồi khóc tức tưởi. Chồng biết tính má, biết em không chịu được những lời nói xóc óc nó nên lên phòng dỗ dành. Nhưng những câu đại loại như “Má nói vậy thôi chứ chẳng để bụng chuyện gì” em nghe mà phát ngán.

Thực sự, nếu bà là người miệng xà tâm Phật thì chắc bà chẳng xét nét đến cả chuyện sinh đẻ của em đâu!

 



Hôm em sinh xong, ra phòng, thấy má chồng đợi sẵn tận cửa phòng có vẻ rất sốt ruột, em cứ tưởng bà lo cho sức khỏe của con dâu và cháu bà. Ngờ đâu mấy người hộ lý đẩy băng ca vừa ra ngoài thì bà chửi em như tát nước:

- Đàn bà ai chẳng đẻ đái, xài hoang như mày có mà làm đĩ mới đủ trả tiền phòng. Nằm phòng dịch vụ thôi đã thấy nóng mặt rồi chứ nói chi nằm cả phòng VIP thế này. Mày muốn chồng mày làm sụm lưng mới chịu à?

Tiếng bà quát oang oang làm mọi người bên ngoài sớ rớ chạy lại xem chuyện gì. Họ xì xầm đủ điều làm em tủi thân càng thêm ấm ức. Khổ nỗi mỗi lần nấc lên là vết mổ trên bụng lại nhói đau kinh khủng. Vừa ôm nỗi buồn trong lòng, vừa bụm cái vết thương đau, em không còn lời nào tả nỗi sự chán chường của mình lúc ấy.

Chưa hết, ngày đầu sau sinh, em chưa kịp có sữa nên nhờ chồng pha sữa công thức cho con bú. Ngờ đâu má chồng giật ngang, mang đi đổ hết rồi còn đổ hết tội lên đầu em:

-Tại mày không chịu khó nên mới phải sinh mổ. Giờ thì không có sữa cho thằng bé bú rồi đó, sướng cái thân chưa?

Nói thật, lúc ấy em chỉ muốn chửi thề luôn chứ nhịn gì. Nhưng chồng em ra hiệu bảo thôi nên đành phải nuốt cơn giận vào trong. Phải mà chồng cũng tệ thì mình cứ làm tới, đến đâu hay đến đó luôn ấy chứ!

Giằng co qua lại được mấy tiếng, thấy cháu khóc đói, bà mới đành buông bảo em cho con bú sữa công thức đỡ. Nhìn con đói đưa miệng tìm núm vú mà chảy cả nước mắt.

Hai hôm sau sinh, sữa về em nghiêng người cho con bú thì bà bảo:

-Lười cũng lười có mực thôi chứ! Chịu khó ngồi dậy cho thằng bé bú chứ để nó bú kiểu đó sặc sữa chết tươi bây giờ.

Em ráng gồng qua cơn đau, gượng dậy cho con bú nhưng chỉ được một lúc rồi thôi. Cứ thế, qua mấy ngày đi đẻ với má chồng, em chỉ mong về nhà nhanh cho hết kiếp nạn thôi các mẹ ạ! Ai dè, hôm ra viện, chồng đóng tiền viện phí xong, về phòng còn lớn tiếng khoe:

- Anh tưởng phải hơn 30 triệu chứ, dè đâu chỉ có 23,6 triệu. Vậy là còn dư ăn mừng đấy nhỉ!

- Cái gì, đi đẻ thôi mà phải mất hai mấy triệu á? Bằng bố nó mấy bồ lúa còn gì. Đấy, thấy chưa, đã bảo nằm phòng thường cũng đủ sướng thây ra rồi. Đẻ đái kiểu này có mà sạt nghiệp chứ bỡn.

Ui, các mẹ ơi, em xấu hổ chẳng biết vác mặt vào đâu vì bà kéo loa thanh từ trong phòng ra ngoài cửa. Làm như cả cái bệnh viện phải biết con dâu bà xài hoang thế nào thì mới chịu hay sao í.

Từ sau lần đi đẻ với má chồng, em một mực xin chồng về nằm ổ nhà mẹ. Thậm chí còn dọa không cho em bắt xe về một mình luôn!

Giờ thì vợ chồng em đã ra riêng rồi! Thỉnh thoảng bế cháu qua cho bà thì được chứ nói ở chung là rợn người á!

Thế thôi, tập một của em đã xong và hứa hẹn tập 2 chắc sẽ rút kinh nghiệm đợt 1, để má chồng ở nhà cho yên cái thân.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp