Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhắm mắt lấy anh xe ôm, ai ngờ lại vớ được chồng chuẩn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

35 tuổi, tôi đã nghĩ mình không còn hy vọng kiếm được một ông chồng tốt vì trai trẻ, giàu có, đẹp trai hay tốt bụng đều chỉ gái trẻ, gái xinh mà thôi. Tôi cũng là vì phấn đấu cho chuyện học hành quá nên bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội lấy chồng, đến khi muốn lấy chồng thì bao nhiêu ứng viên danh giá đều đã có nơi có chốn.

Một bữa nọ, tôi đang đi từ cơ quan về nhà thì xe bị chết máy, đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì có một người đàn ông ăn mặc giống kiểu dân lao động chân tay dừng lại rồi đạp xe giúp tôi. Sau một lúc hì hục sửa thì chiếc xe bất trị của tôi lại nổ máy ngon lành. Tôi cảm ơn anh ta rối rít rồi lên xe đi về nhà.

Cứ tưởng đó chỉ là cuộc gặp tình cờ nào ngờ mấy ngày sau tôi lại gặp anh chàng đó ở gần nhà, anh ta trưng cái biển xe ôm ra đầu ngõ rồi ngồi đó, tay cầm cuốn sách đọc. Tôi bĩu môi nghĩ thầm: “Chà, chả có mấy ông xe ôm đọc sách, trông anh này có vẻ khác biệt đây”.

Tôi lái xe phóng vút qua thì có tiếng người gọi giật lại. Nghe tiếng, tôi giảm ga rồi dừng lại thì anh lái xe ôm kia lại chạy đến đưa cái túi ra trước mặt tôi rồi bảo: “Cô làm rơi này”, nói xong anh ta ồ lên: “A, lại gặp cô nữa rồi”. Tôi bất đắc dĩ phải mở khẩu trang ra rồi cảm ơn anh ta lần nữa.

Cứ tưởng thế là xong nhưng rồi ngày nào tôi đi ngang qua anh ta cũng cứ kiếm cớ nói dăm ba câu chuyện. Dần dần, anh ta còn mời tôi đi uống cà phê. Tôi thì nể vì anh ta giúp mình mấy lần nên đồng ý nhưng quả thật, tôi không muốn vì không thích cái nghề mà anh ta đang làm. Bởi dù sao tôi cũng có bằng cấp, có công việc ổn định tại một công ty lớn còn anh ta chỉ là một anh chạy xe ôm không hơn không kém.

 


Thế mà sau 3 tháng bám rễ tại con ngõ nhà tôi và mời tôi đi cà phê mấy lần, anh ta lại dám cầu hôn tôi mới chết chứ. Tôi hỏi ra thì biết anh ta thua tôi 3 tuổi, nhìn mặt anh ta cũng sáng sủa, ăn nói có duyên, chỉ mỗi tội nghề nghiệp lông bông, không ổn định. Tôi từ chối và bảo tôi không hợp với anh ta nhưng anh ta cứ lỳ lợm bám đuôi.

Miết rồi tôi cũng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với một người như anh ta. Bố mẹ tôi bảo làm nghề gì không quan trọng, miễn là không phạm pháp với cả họ yêu thương mình là được. Tôi nhìn đi nhìn lại cũng chẳng còn ai theo đuổi mình, có khi đây là lời cầu hôn duy nhất trong cuộc đời tôi cũng nên. Sau một vài hôm suy nghĩ, tôi đành nhắm mắt nhận lời cầu hôn của anh ta vì nghĩ mình đã già, không có nhiều sự lựa chọn.

Bố mẹ tôi mừng lắm, ông bà bảo nhìn tướng chàng rể lương thiện. Riêng tôi thì buồn vì không nghĩ rằng chồng mình làm nghề lái xe ôm. Ngày cưới, bố mẹ, họ hàng anh đến đông đúc, nhìn ai cũng sang trọng mà tôi không tin vào mắt mình.

Đến lúc về nhà chồng tôi mới càng choáng, trái ngược với những lời giới thiệu trước đây của anh, nhà anh không phải nghèo nàn mà rất giàu với căn nhà 3 tầng khang trang cùng khu vườn rộng rãi. Lúc đó tôi mới biết bố mẹ anh muốn anh ra đời trải nghiệm cực khổ một vài tháng để biết quý trọng đồng tiền chứ thực ra họ có một công ty lớn và sau này anh sẽ thừa kế nó.

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy chồng “lột xác” hoàn toàn sau đám cưới. Anh không chạy xe ôm nữa, thực ra anh đã tính dừng việc chạy xe ôm nhưng rồi gặp được tôi nên ngày nào anh cũng đóng đô ở ngõ nhà tôi để cưa tôi cho bằng được.

Người vui nhất có lẽ là bố mẹ tôi vì họ thấy tôi lấy được chồng vừa giàu vừa tốt. Sau đám cưới, tôi có mang luôn và càng được nhà chồng yêu chiều. Chồng tôi ngày nào cũng về sớm cùng nấu ăn với tôi, khi nào anh cũng nhẹ nhàng và tôn trọng vợ. Tôi hạnh phúc lắm, cứ nghĩ mình gái già nên chọn phải “hàng dởm” ai ngờ lại vớ được “chồng chuẩn mười”.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp