Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Anh đừng đi nhé! Ở lại đây với em, có được không?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

-Bít bít.

Tiếng chuông tin nhắn reo lên. Linh vội mở đọc, cô cứ nghĩ rằng Long nhắn tin cho cô. Cô cứ nghĩ như thế và cứ chờ mãi tin nhắn đến từ Long. Một chút thất vọng thoáng hiện trong mắt cô. Không phải là Long mà là tin nhắn từ nhỏ Hạnh cô bạn thân của Linh. Biết Linh đang buồn nên cô ấy nhắn tin rủ đi uống nước. 

 

chong-ngoai-tinh-blogtamsuvn-13
Minh họa

 

Theo phản xạ Linh vội thả chiếc điện thoại xuống và cũng chả buồn nhắn tin trả lời lại. Cô lại ngồi yên trong căn phòng ấy, không một chút đắn đo, gương mặt nheo lên vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cô lại ngồi trầm tư trong căn phòng nhỏ, và lần này không phải là chuông tin nhắn tới nữa mà có tiếng gõ cửa. Linh lại vác nguyên bộ mặt thẩn thờ không một chút sức sống ra mở cửa, nhỏ Hạnh đang đứng trước mặt cô

- Ê làm gì mà tao nhắn tin mày không trả lời lại vậy?

- Ừ tao không để ý, sao mày lại đến đây?

- Tao tới rủ mày đi uống nước chứ làm gì nữa. Đi uống nước với tao đi.

- Thôi mày đi đi, tao không đi đâu!

Chẳng quan tâm tới lời từ chối của Linh, nhỏ Hạnh vẫn nhất quyết kéo cô đi. Hai đứa chạy xe lòng vòng và ghé vô một quán café nhỏ. Khung cảnh yên tĩnh của quán kèm với tiếng nhạc Trịnh du dương càng làm cho Linh buồn thêm.

-Mày vẫn còn nhớ tới thằng Long à?

- Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao không quên được mày ơi 

-Mày hãy quên đi, hãy tìm cho mình niềm vui mới đi

Linh cũng chỉ ậm ừ cho qua khi ngồi nói chuyện với nhỏ Hạnh. Nếu mà quên được dễ dàng thì nó đâu có đau khổ và tự dằn vặt mình như thế này chứ. Khoảng thời gian hạnh phúc bên Long đâu có thể nào một sớm một chiều mà quên được. Dù Linh đã tự hứa với lòng mình rằng hãy quên đi, quên đi một người bội bạc như Long nhưng cô vẫn không thể nào làm được. 

Tất cả tình cảm cô đều đã dành trọn cho Long, con tim cô như đã thuộc về Long, trong cô lúc nào hình bóng của Long cũng ngự trị. Có lẽ đây là nỗi đau mà cô mãi mang theo. Cô không biết làm sao để có thể quên đi Long. Ngày ấy Long đến với cô bằng một tình yêu chân thành tha thiết, anh luôn giành cho cô một sự quan tâm dịu dàng, cô và Long đã trải qua biết bao niềm vui và nỗi buồn. Cô tin vào tình yêu ấy và cứ mãi sống trong hạnh phúc ngập tràn bên Long cho đến một ngày Long nhắn tin bảo muốn chia tay với cô vì anh đã gặp một người con gái khác và anh đã yêu cô ấy lúc nào không hay.

Linh không tin vào sự thật này, cô muốn gặp Long để nói chuyện nhưng anh đã nhất quyết chia tay và không muốn gặp cô. Linh đành gạt nước mắt và ôm niềm đau cho riêng mình, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng mong và hi vọng rằng một ngày Long sẽ tìm đến và xin quay lại với cô. Bởi cô vẫn chưa có một câu trả lời chính đáng từ Long, cô vẫn không biết tại sao Long lại chia tay cô khi mà trước đó Long vẫn đang yêu cô tha thiết, cô không tin rằng Long đã hết yêu cô. Vậy nên cô cứ chờ và chờ trong nỗi chờ cho đến nay cũng đã gần 2 năm trôi qua. Long đã ra đi và không một lần tìm đến gặp cô.

Đang mãi ngồi nghĩ về Long, từ xa Linh nhìn thấy một chàng trai và cô gái đang tiến gần đến quán cô đang ngồi. Trước mắt cô người con trai ấy không phải ai xa lạ mà chính là Long, Long đang tay trong tay bước đi cùng một cô gái và trong họ rất thân mặt. Linh quay đầu coi như không nhìn thấy gì, giờ thì cô đã tin Long chia tay cô là vì điều gì cô đã tin đó là sự thật, nhỏ Hạnh cũng đã kịp nhìn thấy Long, sợ Linh buồn nhỏ Hạnh vội đứng dậy

- Ê thôi tao với mày về đi 

- Ừ!

Linh chỉ biết ừ và đứng dậy bước ra khỏi quán cùng với nhỏ Hạnh. Hạnh rủ cô đi kiếm gì đó ăn nhưng cô đã từ chối. Cô không quên cảm ơn nhỏ Hạnh vì đã nghĩ đến cô, đã không bỏ rơi cô những lúc cô cô đơn và buồn nhất. Nhưng cô muốn được một mình ngồi suy nghĩ. Nhỏ Hạnh đành chiều ý cô bạn của mình và chở cô về phòng

Về tới phòng nước mắt Linh không hiểu từ đâu cứ tuôn ra, cô cố giấu những tiếng nấc nghẹn ngào, cố kìm những giọt nước mắt mà nó vẫn cứ tuôn ra. Cô mạnh mẽ đứng dậy, gạt vội những giọt nước qua một bên. Cô không muốn mọi người nhìn thấy cô yếu đuối như thế này, cô phải mạnh mẽ vượt qua, cô phải sống thật tốt, phải cho Long thấy hối hận khi đã bỏ rơi cô. Cô sẽ phải thay đổi, cô phải sống tốt hơn. Cô quyết định gói gém hết những món quà Long tặng, những ký ức về Long cô sẽ giấu chặt vào một góc khuất trong trái tim bé nhỏ nó cô. Cô sẽ quên và sẽ quên được Cô đã dặn với lòng mình như vậy

Từ hôm ấy Linh đã thay đổi thật, cô đã không con ủ rủ mà trở nên vui vẻ hẳn ra. Cô tự tin bước ra ngoài đường với bộ váy màu xanh như một niềm tin yêu vào cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Cô hòa mình vào dòng người đang tấp nập vội vã với những lo toan của cuộc sống mà không còn cảm thấy cô đơn. Cô bỗng thấy cuộc sống như tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên đẹp lạ thường. Cô đã bắt đầu cho mình cái quyền được hưởng thụ cuộc sống, được quyền có những cảm xúc nhẹ nhàng của riêng mình cô...

Chiều nay sau khi tan giờ làm cô lại bước chân vào quán café cũ, lần này đã khác hẳn cô chẳng còn nghĩ gì tới Long nữa, cô gọi một ly café sữa ra. Mùi thơm của ly café tỏa ra, cô thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Cô nhẹ thả hồn mình theo bản nhạc du dương êm dịu kia, bỗng một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên vai cô

- Sao bữa nay lại đi uống café một mình thế này cô bạn của tui

Cô giật mình ngước nhìn lên, hóa ra là Hùng cậu bạn thân của cô từ hồi còn nhỏ ở quê.

- Tui mới đi làm về, tự nhiên thèm café nên vào uống. Sao ông lại vô đây?

- Tui cũng giống bà đó, tự nhiên thèm café.

Linh cùng Hùng ngồi bên bàn café và nói đủ thứ chuyện trên đời, lúc thì công việc lúc thì hai người ngồi nhắc lại những ký ức của tuổi thơ

- Lâu rồi bà có gặp đứa nào ở nhà không?

- Không dạo này tui ít đi chơi nên không gặp ai hết. Giờ mới gặp ông nè.

- Vậy là tui rất may mắn khi được gặp bà đấy nhỉ. Hùng cất giọng nhí nhảnh nói chuyện với Linh, ánh mắt anh không thôi nhìn về cô bạn mà anh đã thích từ rất lâu. Anh biết Linh đã có người yêu nên đành chôn chặt tình cảm của mình. Còn Linh thì vẫn vô tư xem Hùng như cậu bạn thân như thuở nào.

- Chủ nhật này bà rãnh không, đi dự sinh nhật với tui nha.

- Sao ông lại rủ tui đi?

- Thì tui thích đi với bà cho vui mà. Đồng ý với tui ha ^^

- Ông để tui suy nghĩ lại đã.

-Thôi suy nghĩ gì, đi nha đúng 7h tối tui tới đón bà, quyết định vậy nhé

Linh không thể nào từ chối lời mời nhiệt tình từ cậu bạn thân ấy, cô cũng muốn thay đổi không khí, cô cũng muốn đi chơi cuối tuần chứ ở nhà cô sẽ buồn thêm.

Chủ nhật đến, mới hơn 6h tối Hùng đã gọi điện rối rít tới.

- Bà chuẩn bị đi nha, tí tui qua đón đó

- Có gì đâu mà chuẩn bị khi nào ông qua thì gọi tui xuống.

Nói là thế nhưng Linh cũng muốn mình sẽ không làm cho Hùng thất vọng đi dự sinh nhật mà, ít ra cũng phải ăn mặc dễ coi một chút, đâu thể nào xề xòa như đi cùng nhỏ Hạnh được. Linh tới bên tủ quần áo, cô không biết mặc gì, cô đắn đo mãi. Cuối cùng cô cũng chọn chiếc váy mà xanh mà cô yêu thích nhất

Đúng 7h tối Hùng đã đứng trước cổng phòng Linh, anh gọi điện cho Linh

-Bà xong chưa, tui tới rồi nè

-Xong rồi, ông chờ tui chút

Chưa đầy một phút Linh xuất hiện trước mặt Hùng như một cô công chúa xinh đẹp trong chiếc váy xanh lộng lẫy.

-Nhìn bà đẹp quá đi

-Ông cứ nói vậy làm tui ngại à

-Tui nói thiệt mà

-Thôi chúng ta đi đi ông, ông đứng đây khen tui chắc tui không đi nổi luôn quá

Ngồi phía sau xe Hùng, Linh nở nụ cười hồn nhiên. Nụ cười mà bấy lâu nay cô đã đánh mất đi khi Long rời xa cô.. Cô như thấy mình đã tìm lại chính bản thân mình. Hùng cũng nhìn thấy Linh cười, anh bỗng thấy lòng mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh biết Linh đã bị tổn thương nhiều. Linh trở nên lạnh lùng, ít nói hơn nhưng giờ thì anh thấy cô như đã quay trở lại. Anh cứ muốn được nhìn thấy cô vui vẻ như thế này, anh muốn cố được hạnh phúc. Nhưng anh không có đủ can đảm nói tiếng yêu Linh, anh sợ sợ Linh sẽ không chấp nhận anh, anh sợ sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp mà anh đã có với Linh. Anh chỉ dám nói hết tình cảm của anh cho nhỏ Hạnh biết. Anh mong là nhỏ Hạnh sẽ giúp anh đến gần với Linh, giúp anh tìm hiểu tình cảm của Linh dành cho anh.

-Nãy đi chơi với Hùng vui không?

Tin nhắn của nhỏ Hạnh vừa tới khi Linh vừa về tới nhà

-Sao mày biết tao đi với Hùng

-Tao mà cái gì chả biết

Linh cảm thấy ngờ ngợ có điều gì đó mờ ám ở đâu. Sao nhỏ Hạnh lại biết nó đi với Hùng chứ, nó có nói gì với nhỏ Hạnh đâu.

-Mày thấy Hùng là người thế nào

-Ừ thì là một đứa bạn tốt của tao

-Không ý tao là trên phương diện tình cảm kìa

-Mày nói vậy là sao, tao chỉ coi Hùng là bạn thôi mà

-Tao nói điều nè “Hùng thích mày đó” nhưng nó không dám nói với mày, nó sợ mày không đồng ý thì sẽ mất tình bạn

-Tao chưa từng nghĩ tới điều này

Linh thấy người mình nóng bừng, nó hồi hộp, nó lo lắng, Hùng thích nó thật sao. Nó quý Hùng đấy nhưng vết thương lòng của nó còn chưa lành lại, nó đâu đủ can đảm nhận lời yêu ai.

-Thôi mày hãy coi như tao chưa biết gì, đừng nói với Hùng là tao biết Hùng thích tao nha

Từ dạo ấy Linh bỗng ngại khi gặp Hùng, mọi khi Hùng rủ đi đâu cô cũng vô tư đi với Hùng vậy mà từ lúc biết anh thích cô thì cô bỗng thấy sợ. cô sợ đi nhiều Hùng sẽ nghĩ rằng cô thích Hùng vì thật sự trong lòng cô chỉ xem Hùng như một người bạn thân không hơn không kém. Cô cũng giống Hùng sợ đánh mất đi một người bạn thân như Hùng.

Hùng vẫn quan tâm đến cô, vẫn lo lắng cho cô như không biết chuyện gì, anh vẫn luôn đến bên cô mỗi khi cô cần. Anh cũng khống muốn làm cho cô phải suy nghĩ, dù cô có yêu anh hay không thì anh vẫn muốn ở bên cạnh cô quan tâm cô, chia sẻ với cô mọi niềm vui nỗi buồn. Anh thấy vui và hạnh phúc khi thấy Linh bắt đầu yêu đời, bắt đầu tìm thấy những niềm vui mới. Anh chỉ muốn được mãi nhìn thấy Linh sống hạnh phúc như thế này, Linh hạnh phúc thì anh cũng thấy mình hạnh phúc. Anh chỉ muốn được sống hạnh phúc bình yên như thế này, đã bao lần anh hứa với mẹ anh hết năm anh sẽ về quê làm việc. Nhưng vì yêu Linh, anh vẫn chưa chịu về, anh ở lại, anh hi vọng một ngày Linh sẽ yêu anh và anh sẽ có một lý do chính đáng để nói với mẹ rằng anh sẽ ở lại lập nghiệp vì người yêu anh. Anh đã chờ và chờ trong niềm hi vọng mong manh như thế đã mấy năm

Nhưng rồi cuối cùng anh đã quyết định về quê lập nghiệp, anh không muốn bon chen ở đất sài Gòn này nữa, anh cũng muốn sẽ để cho nó những phút giây yên bình, anh không muốn nhìn thấy nó đau khổ. Anh bắt đầu muốn tìm cuộc sống mới cho riêng mình, anh thấy đau khổ khi không dám nói yêu Linh, anh sợ anh sẽ không kìm lòng và một ngày anh sẽ nói yêu Linh mất

Nhưng Hùng đâu biết rằng sự quan tâm của Hùng cũng đã làm lung lay trái tim chai sạn của Linh, nó không biết từ lúc nào có cảm giác thích Hùng, nó cũng muốn ở bên cạnh Hùng nó không muốn đánh mất một người tốt như Hùng. Linh từng nghĩ rằng hạnh phúc của đời cô sẽ do Long mang lại nhưng không biết từ lúc nào trái tim cô đã không còn hình bóng của Long, cô đã có cơ hội gặp lại Long nhưng cô chẳng còn cảm giác gì cả, hình như tất cả chỉ còn là ký ức trong cô.

Mưa! Ngoài trời đang trút giọt mưa trắng xóa cả một góc đường vắng. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng Linh lục lọi tất cả những đồ vật kỷ niệm mà Long đã tặng cô đem bỏ vào một chiếc hộp nhỏ, trong lòng cô nhẹ tênh, hình bóng của Long đã không còn ngự trị trong trái tim bé nhỏ của Linh. Không hiểu sao người cô nhớ lúc này lại chính là Hùng. Nghe nhỏ Hạnh bảo Hùng sắp về quê lập nghiệp cô chợt thấy lòng mình trống trải, tự nhiên cô bỗng thấy nhớ Hùng da diết. Cô đã yêu, đã yêu Hùng mất rồi

Hôm nay Hùng muốn hẹn rủ Linh đi uống café, anh muốn thông báo với cô anh đã quyết đinh về quê. Cô biết được những dự định của anh vì nhỏ Hạnh đã kể cho cô nghe, cô quyết định sẽ không để Hùng rời xa cô, cô muốn Hùng sẽ ở lại đây cùng cô. Cô sẽ nói hết lòng mình, cô sẽ không trốn tránh tình cảm của cô, cô sẽ không đánh mất cơ hội được ở bên cạnh Hùng

Ngồi đối diện với Linh, mắt Hùng bỗng nhìn về hướng xa xăm cất giọng buồn:

-Tui biết tui sẽ rất buồn khi xa bà nhưng tui không biết làm sao hết, tui phải về quê làm việc rồi. Ở đây bà hãy sống thật vui vẻ nhé

-Ông muốn bỏ lại mình tui bơ vơ ở đây sao, ông không nghĩ tui sẽ ra sao khi không có ông bên canh không

Hùng thấy nôn nao trong lòng khi nghe những lời Linh vừa nói nhưng anh vẫn cố kìm chặt cảm xúc của mình. Anh nghĩ rằng Linh không nỡ xa một người bạn như anh chứ anh đâu biết rằng Linh đã yêu anh, anh đâu biết rằng nếu anh đi thì anh sẽ làm nó một lần nữa đau khổ. Anh ngồi im lặng nhìn Linh. Nước mắt Linh bỗng chảy ra, Linh nức nở.

 

om2
Anh đừng đi nhé. Anh hãy ở lại đây với em - minh họa

-Anh đừng đi nhé. Anh hãy ở lại đây với em. Em yêu anh và em rất cần anh. Em sẽ không thể nào chịu nổi nếu không có anh bên cạnh

Từng câu từng chữ Linh nói ra như cơn gió mát thổi nhẹ vào trái tim đang thổn thức của Hùng, anh thật sự thấy hạnh phúc. Anh không tin vào trước mắt nhìn, anh đưa tay dụi dụi hai con mắt, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, trong giấc mơ anh thấy Linh đang nói lời yêu anh. Nhưng không, anh không hề nằm mơ đó là sự thật, Linh đang đứng trước mặt anh, Linh đã nói yêu anh. Anh vội đứng dậy ôm chặt Linh vào lòng

-Anh cũng yêu em Linh à, anh cũng sẽ không thể nào sống nổi nếu thiếu em

Trong quán café nhỏ, đâu ai biết rằng đang có một cặp tình nhân vừa tìm cho mình một người thật sự yêu thương mình, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn đang tuôn ra. Ngoài kia từng con gió vẫn nhẹ thổi qua, những chiếc lá thu vẫn đang bay bay…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp