Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng đi hú hí để vợ sinh mổ 1 mình và bài học thảm khốc

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

- yêu em, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả đời..

Đó là lời hứa hẹn của Khang khi lồng vào ngón tay vợ chiếc nhẫn cưới. Thời gian đầu, hôn nhân rất tốt đẹp. Khang chăm chỉ làm việc, chăm vợ hết lòng. Bố mẹ Khang cũng đối xử với con dâu rất tốt. Mọi chuyện chỉ bắt đầu xấu đi khi kết hôn 2 năm rồi mà Thảo vẫn chưa có thai. Nhà chồng giục 2 vợ chồng đi khám nhưng khám đến mấy nơi, câu trả lời các bác sỹ vẫn là 2 vợ chồng đều bình thường, không có vấn đề gì. Tuy nhẹ lòng vì biết 2 vợ chồng đều không sao nhưng áp lực có thai vẫn khiến Thảo mệt mỏi.

Thảo không dám bộc lộ ra bên ngoài nên cứ nín nhịn, im lặng trước những lời móc mỉa, trách cứ nặng nhẹ của nhà chồng. Mẹ chồng bắt đầu hết kiên nhẫn, tỏ ra bất mãn về con dâu ra mặt. Bà cho giúp việc nghỉ việc, bắt Thảo phải làm hết công việc nhà. Thảo vốn bận rộn việc ở công ty giờ phải gánh thêm việc nhà nên bận tối mắt, nhiều hôm đến 11 giờ đêm còn chưa được ăn cơm. Vất vả thế nhưng hễ thấy con dâu tỏ vẻ mệt mỏi thì mẹ Khang trách móc ngay: “Cười về có việc đẻ cũng không xong thì cô còn làm được gì cho cái nhà này? Không nhanh cái tay lên thì cả nhà này chết đói!”. Thảo buồn lắm, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Khang thì thấy vợ hiếm muộn như thế cũng chán vợ dần. Nhân lúc đấy công việc của Khang lại phát triển thuận lợi nên anh vui thú bên ngoài, chẳng còn quan tâm gì vợ đang héo úa ở nhà. Có những đêm Khang đi đến 1­2 giờ sáng mới về, Thảo chờ chồng ngủ quên bên bàn ăn nhưng cũng chẳng được lời hỏi thăm nào từ chồng.

Thế rồi tin vui cũng đến với Thảo khi biết mình có thai 3 tuần. Cô vui mừng thông báo tin này với chồng và bố mẹ chồng ngay. Cứ ngỡ có thai rồi thì thái độ ghét bỏ của mẹ chồng với mình sẽ không còn nhưng mẹ Khang vẫn bắt Thảo làm nhiều việc như thế. Bà bảo: “Ngày xưa mang thai thằng Khang tôi còn làm nhiều hơn cô đấy! 1 tháng không thuê giúp việc tiết kiệm được khối tiền. Lương tháng của cô có được 5 triệu đâu mà đòi hỏi lắm?”. Thế là Thảo lại cắn răng bụng mang dạ chửa vẫn hàng ngày lau 3 tầng nhà, rửa bát, quét dọn.

Tới tháng thứ 6 thì Thảo phát hiện Khang thường xuyên đi gái bên ngoài. Cũng vì bụng mang dạ chửa, làm việc mệt mỏi nên chuyện chăn gối của vợ chồng Thảo đã nguội ngắt từ lâu. Khang cặp với với các cô gái kia là để giải tỏa sinh lý. Khi biết chuyện, Thảo sốc lắm, khóc ngất cả đi trong nhà vệ sinh. Rồi Thảo cố gắng bình tĩnh nói chuyện với chồng, chuyên chồng dừng mối quan hệ đó. Khang không nghe, thậm chí còn công khai đi lại.

Thảo đau thắt đến từng khúc ruột nhưng bất lực không biết làm thế nào. Bố mẹ ở quê khuyên Thảo đừng nóng vội hay nghĩ quẩn, đẻ con xong đi đã. Thảo cũng có chút hy vọng rằng mình sinh con xong thì chồng sẽ vì con mà quan tâm đến mình hơn.

 


Nhưng không, tới tận đến ngày đau đẻ, vẫn là Thảo tự bắt taxi vào viện 1 mình. Đúng hôm đó có việc trong quê nên bố mẹ chồng đã về quê từ sớm, Thảo đang ngồi ở nhà thì thấy có dấu hiệu vỡ ối. Cô cuống cuồng gọi điện cho chồng nhưng gọi đến 9, ­10 cuộc anh vẫn không bắt máy. Thảo đành gọi taxi vào viện, vội vã đến mức chẳng kịp mang thứ gì.

Đến khi vật vã đau đớn trong phòng chờ sinh, Thảo gọi điện cho chồng nhưng anh vẫn không bắt máy. Người duy nhất Thảo gọi được chỉ có cô bạn thân. Vợ chồng bạn thân tất tả vào viện lo toan mọi thứ cho Thảo. Bác sỹ xác định Thảo khó sinh thường nên chuyển ngay sang sinh mổ.

Tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, chồng vẫn chưa đến, Thảo ôm con vào lòng khóc nức nở. Cô bạn thân nhìn Thảo đầy thương cảm. “Mày khổ quá, có chồng cũng như không.”. Thảo càng khóc to hơn: “Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Tao cứ tưởng tao sinh con thì anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng mà không ngờ…”. Cô bạn thân vỗ vỗ vai Thảo, khuyên nhủ: “Thôi mày ạ, giờ mày hãy sống vì con!”.

1 tuần sau sinh, Thảo được ra viện. Cô bạn thân đưa Thảo về tận nhà, dìu lên phòng, dặn dò cẩn thận rồi mới ra về. Nhà cửa vẫn trống hoác, chưa có ai về cả, mình Thảo nằm trong phòng với con. Thằng bé trộm vía ngoan ngoãn, ăn xong là ngủ, ít khi ọ ẹ nên Thảo cũng có thời gian nghỉ ngơi cho hồi sức.

Đến chiều, thấy trong người tỉnh táo hơn chút ít, Thảo mới gượng dậy tập đi bộ. Trời mùa hè nóng nực ra mồ hôi nên Thảo nghĩ nên đi tắm cho nhẹ người. Con vẫn đang ngủ say, Thảo mò mẫm vào phòng tắm. Không dám xả nước như bình thường nên Thảo chỉ dấp cái khăn vào nước rồi lau khắp người. 1 lúc sau không hiểu sao Thảo thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày rồi ngã xuống nền đất ngất lịm.

Thảo hình như đã ngủ 1 giấc rất dài. Khi mở mắt dậy. cô thấy toàn thân mình nặng nề như đeo đá, tay chân không nhấc lên được. Thảo thấy mẹ mình đang ngồi khóc bên giường, mẹ thấy Thảo tỉnh thì vội vàng sờ mó chân tay Thảo, hỏi han: “Con tỉnh rồi à? Con có nhận ra mẹ không? Con hôn mê suốt 3 ngày nay làm mẹ lo quá!”. Thảo hốt hoảng, cô đã hôn mê suốt 3 ngày sao. Muốn trả lời mẹ nhưng không hiểu sao Thảo không cất tiếng được. Rồi cô lại thiếp đi.

Bác sỹ bảo Thảo mới sinh còn yếu, không kiêng khem đã tự mình thay rửa không cẩn thận nên trúng gió độc, không mất mạng nhưng có thể sẽ bị liệt hoặc mất chức năng nghe nói tạm thời. Bố mẹ Thảo đứng không vững sau khi nghe kết luận đó. Bố Thảo xông ra đấm Khang túi bụi, thằng con rể mất nết này, nếu hôm đó có nó ở nhà thì con gái ông đã không bị như thế. Khang bị bố vợ đánh đến bầm dập nhưng không dám phản kháng, anh ta cũng nhận ra lỗi lầm khủng khiếp của mình.

Lời hứa năm nào cũng chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, hôn nhân chưa bao giờ là đơn giản và không có chỗ cho những kẻ coi thường người bạn đời của mình.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp