Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nếu thực sự yêu một người, đừng bao giờ vô tâm hờ hững

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Em vẫn nhớ thời gian đầu yêu nhau, chúng mình cũng mặn nồng tình cảm lắm lắm. Sáng trưa chiều tối khuya lơ khuya lắc, lúc nào anh cũng quan tâm hỏi han em đủ điều. Em ngập chìm trong hạnh phúc, rồi không được bao lâu, sự quan tâm thưa dần, và đến giờ em không biết gọi tên là gì nữa. Sao thế hở anh, vì ta chán nhau, hay vì anh nghĩ tình cảm em dành cho anh rồi thì không cần “đầu tư” nữa?

Là con gái, em cũng muốn được một lần làm nũng, giận dỗi để dược anh dỗ dành. Nhưng mà lâu rồi em không giận nữa, vì có giận cũng mình em biết, với anh thì “hết giận nhắn tin anh nhé”.

Mỗi tối, em kiểm tra màn hình điện thoại nhiều lần, hồ hởi khi nghe tiếng chuông, hi vọng là tin nhắn của anh, rồi chỉ biết tự cười mình, có khi nào anh nhắn tin trước đâu. Rồi em tắt điện thoại, để không phải trông ngóng nữa.

Anh nhiều lần nói sẽ sang thăm em, nhưng em biết 90% anh sẽ có lý do vào phút chót, tại - bị - thì - là - mà - rằng… Em mặc đồ đẹp vào ngồi chờ, rồi thay đồ ra đi ngủ cho đỡ buồn. Em vẫn hay nói đùa mà thật chua xót “yêu anh, tài leo trèo của em tiến bộ vượt bậc”.

Rất lâu mình không gặp nhau, em rủ anh đi ăn, café. Đang ăn, anh nhận được điện thoại của bạn, vậy là “anh bận rồi, để lần sau café nhé”, vù, anh chạy đi gặp những người bạn mà hôm qua anh vừa mới gặp, để em ngồi lại bơ vơ, lặng lẽ ra về.

 

 

Em bệnh, nhắn tin báo anh, muốn được làm nũng, anh nhắn tin hỏi “em uống thuốc chưa?” rồi thôi, im lặng, cũng không có ý định sang thăm. Anh bệnh, em lo lắng không yên, muốn qua thăm anh, anh nói “anh mệt, chỉ muốn ngủ thôi”, em lại ở nhà mình mà thắc thỏm.

Em đọc được mấy câu thơ này, thấy đúng với chúng mình ghê:

"Ngăn sông cách núi tha hồ vượt

Cách trở tấm lòng làm sao qua

Cho nên: Đoạn đường dài không xa là mấy

Khoảng cách gần không đến được cùng nhau".

Sinh nhật em. Năm đầu, anh im lặng (vì muốn cho em bất ngờ - điều này thì em biết). Tối đến trời mưa, Anh ướt sũng trên đường sang em, nên trở về nhà thay đồ, rất muộn anh nói anh sẽ chạy qua lại, em thương anh nên bảo “thôi anh ở nhà ngủ đi, hôm sau bù cũng được mà”. Nhưng những ngày sau đó, anh cũng quên luôn.

Em buồn, anh lại trách "tại mưa mà em cũng giận”, em càng buồn, anh không hiểu em rồi. Năm nay, sáng anh nhắn tin chúc mừng, vậy là xong nhiệm vụ, không quà, không thiệp cũng không hoa.

Sinh nhật anh. Hai năm anh đều nói anh đi với bạn, đi họp hành xa lắc. Bao dự tính kế hoạch mừng sinh nhật cùng anh trở thành qui hoạch treo. Em gửi tặng anh món quà âm nhạc, gửi 4 lần mới thành công. Món quà năm đầu em tự tay làm lấy, thức trắng mấy đêm liền cho kịp ngày, nhưng mãi 2 tháng sau mới gặp anh để tặng. Món quà năm nay, không biết đến bao giờ mới trao được cho anh, em đành ngắm nó để khấu hao công sức của mình. Tội nghiệp món quà bé xinh!

Yêu anh, em vẫn một mình lang thang trên phố, lẻ loi đi về. Tan sở, cứ thủng thỉnh, có ai chờ đợi đâu mà phải vội vàng. Em đi công tác, nhằm lúc bị bệnh lại đi khuya, nhờ anh chở ra bến xe, anh nói “chiều nay anh đi sinh nhật em gái họ ở xa rồi”. Vậy là bạn em, người mang thuốc, kẻ đội mưa qua chở em đi. Ngồi sau xe bạn mà mắt ướt nhạt nhòa, tại mưa chứ em đâu có khóc.

Yêu nhau, chúng mình không biết gì về nhau cả, em không biết anh đang ở đâu, làm gì, đi với ai và anh cũng thế, không biết gì về em. Có hỏi anh cũng trả lời cho qua, và em cũng bắt chước anh, trả lời cho xong chuyện. Mỗi khi có chuyện buồn, người em muốn chia sẻ là anh, nhưng em lại gọi cho người bạn khác, vì em biết, có gọi anh sẽ trả lời “anh bận”.

 

 

Em đã thử im lặng một thời gian dài, không liên lạc, xem anh có thảng thốt thấy thiếu vắng không? Kết quả, anh trả lời em bằng sự im lặng kéo dài. Ngày qua ngày, ngột ngạt, khắc khoải, buồn, nhớ, em lại nhắn tin cho anh.

Anh sang em, vẫn vui vẻ mà không hề thắc mắc “sao lâu rồi em không liên lạc”. Nhìn em, ai cũng nói là em cứng rắn, làm chảnh làm cao, nên giờ mới cô đơn vậy, đâu ai biết rằng với anh, em lại si tình và mềm yếu thế, em không thắng nổi tình cảm của bản thân mình, anh ạ!

Em đã lý giải, biện minh, tự an ủi mình “đàn ông phải lo sự nghiệp, thôi để em yêu anh, để em quan tâm anh vậy”. Nhưng không được anh à, tình cảm cứ cho đi mà không nhận lại sẽ cạn dần.

Nhớ lại trước đây, em và anh là bạn, thiệt vui vẻ biết bao, em đâu phải dỗi hờn mong ngóng thế này. Khi nói yêu nhau, chắc chúng mình say nắng, giờ hết rồi lại thấy quá xa xôi. Mình chưa sẵn sàng lại nói yêu, nên giờ mới tiều tụy mệt mỏi thế này. Là lỗi của em hả anh, nhưng giá như lúc đó anh đừng sang nhà, đừng nắm tay em, đừng nói những lời như nhung như mật?

Cách đây 2 hôm, em đã xóa tên anh trong danh bạ điện thoại, rồi hôm nay xóa luôn nick yahoo. Em sẽ không liên lạc với anh nữa, (vậy mà sâu thẳm trong lòng vẫn mong anh sẽ chủ động hỏi han, em buồn cười quá nhỉ)?

Anh à, em làm vậy có giống chia tay không? Em không biết nữa, chỉ biết rằng giờ nói tiếp tục yêu anh, em không thấy vui, nói chia xa anh, em cũng không buồn. Em vô cảm từ bao giờ thế, lâu rồi em không khóc, nước mắt chạy đâu rồi mà ráo hoảnh bờ mi? Người ta nói, con gái rất khó yêu, mà khi yêu rồi lại rất mãnh liệt, con trai thì ngược lại, thật vậy sao anh? Đúng vậy thì buồn quá!

Anh à, em muốn giữ lại chút kiêu hãnh của người con gái, em sẽ rời xa anh (nói cho oách thế chứ mình đã xa nhau lâu rồi mà, hì…) Anh của em, hãy để em gọi như vậy một lần cuối, rồi gửi theo gió bay về cuối trời xa, ước mong để lại sự bình yên trong tâm hồn, dẫu biết rằng sẽ có một niềm đau, nếu vô tình bạn bè nhắc tên anh:

Có phải anh là gió, còn em là cỏ

Gió đến làm cỏ lay, rồi gió bay…

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp