Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Có mỗi việc sinh nở mà cũng làm không xong! Đúng là loại vô dụng!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Mình đã cố chợp mắt rồi nhưng không tài nào ngủ được. Những hình ảnh của đứa con chưa kịp chào đời 3 năm trước cứ liên tục hiện về và cấu xéo tâm can mình mãi.

Vốn dĩ mọi chuyện đã rất khó khăn mới có thể nguôi ngoai để mình tiếp tục sống và nuôi con. Vậy mà hôm qua, tình cờ đọc thấy bài báo 
Chồng thích con gái, vợ chôn sống con trai 1 ngày tuổi, một lần nữa mình lại bị lôi ra giữa tòa án lương tâm.

Nếu người mẹ trong câu chuyện này còn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình thì mình chẳng bao giờ làm được gì cho con mình nữa rồi.

5 năm trước, mình 28 tuổi và chồng 31 tuổi. Cả hai chỉ vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy ước mơ và hy vọng. Chúng mình có với nhau một cặp bé gái song sinh rất đáng yêu. Anh cũng rất thích con gái nên lúc nào cũng chiều chuộng các con hết mực.

Nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà. Dù không ai trong nhà chồng hăm he hay dọa nạt nhưng mình biết cả nhà chồng đều muốn mình sinh cho anh một thằng con trai. Từ dạo ấy, lúc nào mình cũng sống trong áp lực vô hình. Nhiều lúc cứ ước thà người lớn trong nhà nói huỵch toẹt ra ý muốn của họ cho mình hay nhưng nào có ai.

Chồng mình dường như cũng mệt mỏi với những cuộc dằn mặt lạnh giữa mình và nhà chồng nên cũng bắt đầu chán nản. Anh đi ra ngoài nhiều hơn và thậm chí nhiều đêm còn ngủ ngoài. Cũng vì lý do này, mỗi lúc lên thăm vợ chồng mình, má chồng càng tỏ ra khó chịu.

Từ một người hay cười nói, mình bắt đầu sinh ra lầm lì. Lặng ấy, tưởng chừng như mình hoàn toàn là một thế giới bị cô lập, chỉ khi ai hỏi mới dám mở miệng thưa.

Khoảng một năm rưỡi sau, khi hai đứa con gái của mình vừa ăn sinh nhật lần 2 xong thì một buổi sáng, mình cảm thấy buồn nôn dữ dội. Ban đầu, cứ nghĩ do đau bao tử vì dấu hiệu cũng gần giống với những cơn đau mà suốt mấy năm qua mình phải chịu. Nhưng khi sực giật mình, đi tìm mua que thử, mình hoàn toàn bừng tỉnh. Hai vạch hồng xuất hiện làm tim mình đập mạnh, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nếu đây là con trai mình sẽ có cơ hội để lập lại hòa bình với nhà chồng nhưng lo vì nếu không… chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chưa biết phải thông báo tin này ra sao với bên chồng, mình cứ âm thầm chờ đợi...

Rồi cũng đến ngày mình biết được giới tính của con. Nỗi lo lắng bấy lâu đã thành hiện thực. Mình lẫn thẫn từ phòng khám về nhà và bước ngay vào phòng. Đến chiều, chồng đi làm về, thấy mình nằm bẹp dí trên giường thì lại hỏi:

- Em sao vậy, mệt à?

- Em có thai rồi anh ơi!

Im lặng một hồi lâu sau, chồng mình đáp:

- Anh cũng nghi vậy lâu rồi!... (Im lặng) Giờ đã biết con là trai hay gái rồi phải không em?

- Anh nghi ngờ sao không hỏi em ngay?... Mà thôi, em cũng vừa đi siêu âm về. Là con gái!

Thấy chồng bình tĩnh ngồi ở một góc giường, mình vội nghiêng khẽ cái đầu trên vai chồng thì ngay lập tức anh hất đi, quật mạnh cái áo đang cầm xuống giường rồi quát lớn:

- Khốn nạn! Có mỗi việc bầu bì, sinh nở mà cũng làm không xong! Đúng là loại đàn bà vô dụng!

Nói xong, anh gục đầu, bật khóc nhưng cũng rất nhanh chóng gạt đi và bỏ ra khỏi phòng.

Từ ngày hôm ấy, đối với mình, cái thai đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mình có thai nhưng không thèm ăn bất cứ thứ gì. Thậm chí rất sợ phải ăn uống. Người lúc nào cũng thấy mệt mỏi và còn bị sụt đến 3 kg sau 4 tháng thai nghén. Cảm giác buồn bã dai dẳng đến mức buộc mình phải tìm đến một góc nhà tối đen để chui rúc vào đó, nốc cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác để gặm nhắm sự thất vọng chán chường của mình (chồng mình có sở thích sưu tập rượu ngoại).

 


Những lúc như thế, câu nói “loại đàn bà vô dụng” của chồng cứ liên tục phát đi phát lại trong đầu mình như thể bật chế độ phát tự động khiến mình chỉ muốn chết đi cho xong. Có nhiều lần mình đã dùng tay đấm mạnh vào bụng nhưng cảm giác đau đớn không đủ. Cái bụng bầu tím bầm mà mình lại chẳng thấy ăn thua gì cả. Tiếng gào khóc và nắm đấm xem ra không thể khiến cái thai có thể ra ngoài được. Trong lúc tuyệt vọng, đầu mình chợt lóe lên ý nghĩ. Không cần phải dắn đo, mình cứ thế nốc thêm rượu ngày càng nhiều để đạt được mục đích làm hỏng cái thai. Mình nốc nhiều đến nỗi sinh ra nghiện, bỏ cả ăn uống và người gầy sọp đi. Đến khi chồng kết thúc đợt công tác 3 tháng trở về, thì cái thai trong bụng mình đã không còn. 

Đau đớn nhất là trước khi xuất viện, bác sĩ không quên báo lại:

- Con chị là con trai. Tôi báo để nếu có làm nghi thức tôn giáo cả nhà còn biết mà đặt tên cho cháu.

Chiếc băng ca đẩy mình đi trong hành lang bệnh viện kêu lét két mà như cắt vào lòng mình ngàn nhát dao. Sau khi nghe câu chuyện của mẹ con mình từ bác sĩ, chồng bắt đầu thay đổi thái độ. Chẳng bao giờ anh nhắc đến chuyện sinh con trai hay con gái, cũng chẳng khi nào rời xa vợ. Sở dĩ anh không giết mình vì tội giết con bởi bác sĩ (bạn anh) đã nói rõ với anh mình bị trầm cảm khi mang thai. Nhưng trong cơn hoảng loạn, mất phương hướng, đối với mình điều đó đã quá vô nghĩa.

Song, dù sao cũng phải cảm ơn anh vì nhờ có anh bên cạnh mà mình mới chữa khỏi bệnh để trở về với các con. Với mình mà nói, việc chăm sóc hai con hiện tại là cách tốt nhất để mình chuộc lại lỗi lầm với đứa con trai tội nghiệp.
Dù anh đã cố níu kéo để giữ lại cuộc hôn nhân của cả hai nhưng cuối cùng mình vẫn cầu xin anh buông tha bởi những gì đã qua đối với mình vẫn còn là vết thương chưa lành.

Mình không muốn khơi thêm nỗi đau của người phụ nữ đã chôn sống con mình trong bài báo kia, vì hơn ai hết mình hiểu được rằng chị đã từng đau đớn đến mức nào khi nghe câu nói vô tâm của chồng. Nhưng cả mình và chị suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân của những đòi hòi vô lý mà các ông chồng đặt lên vai. Dù mình và chị có là dân tri thức hay người nhà quê thất học, đều đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình đã gây ra cho con. Song, nguồn cội sâu xa nhất gây ra tội lỗi lại đang được bao che rất khéo. Phải chăng vì các anh là đàn ông???

Câu hỏi này ai muốn trả lời xin hãy trả lời cho tất cả chúng tôi, những người phụ nữ phải mang trên mình cả trách nhiệm nặn được đứa con mang giới tính theo ý muốn các anh. Còn giờ đây, mình chỉ tha thiết xin các mẹ đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu của trầm cảm khi mang thai để chẳng bao giờ phải sống trong mặc cảm tội lỗi như mình:

- Không cảm thấy thú vị, hào hứng với bất cứ thứ gì;
- Cảm thấy mỗi ngày đều buồn chán;
- Khó tập trung với bất cứ thứ gì;
- Buồn bực, khó chịu hoặc có những hành động cực đoan quá mức;
- Khó ngủ hoặc ngủ li bì suốt ngày;
- Mệt mỏi;
- Thường có cảm giác bản thân vô dụng hoặc cảm thấy tuyệt vọng;
- Muốn ăn rất nhiều thứ hoặc thỉnh thoảng không muốn ăn gì.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp