Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng à, mình ly hôn anh nhé!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Hôm nay tôi và anh đi dự tiệc, tiệc của công ty anh. Anh cũng thường dẫn tôi đi chơi với những người đồng nghiệp trong công ty nên tôi cũng quen rất nhiều, không mấy thấy lạc lõng.

Tôi trang điểm nhẹ, nhưng chiếc đầm hoa ôm dáng, nước da sáng làm tôi nổi bậc. Hôm nay anh cứ khen tôi xinh đẹp làm tôi cũng lấy làm vui lắm. Tôi và anh đi hơi sớm, mọi người còn chưa đến đầy đủ, bàn tôi đang ngồi chỉ vỏn vẹn có bốn người. Tôi và anh và một cặp nữa. Tôi xin phép anh và người chung bàn rồi vào nhà vệ sinh.

-Ê mày, Ông Long và cái Lý đang quen nhau đấy, nghe nói cũng được mấy tháng rồi

-Ông Long trưởng phòng thiết kế đó hả? Mày nghe tin này ở đâu đó, chính xác không?

-Công ty mình mấy Long mà mày hỏi vậy? Sao không chính xác, cái Lý tâm sự với tao mà. Còn cho tao coi hình hai người đi chơi chung. Hôm hai người đi công tác Hà Nội đó, tình tứ không thể tả. Mày còn lạ gì cái Lý nữa, ai mà nó chả ngủ được. Rồi còn cho tao coi đoạn nó chat chít với ổng trên face để minh chứng thêm nữa. Tâm sự chuyện hồi đó nó quen thằng cha Huy nhưng thằng chã chẳng chịu quan tâm đến nó, cứ đến vì vấn đề sinh lý rồi cho nó tiền thôi. Rồi đoạn ông an ủi nó ra sao ? rồi từ đó quen nhau luôn.

-Mài đừng nói lung tung, con Hân vợ ổng mà biết là mày chết chắc đó. Tao thấy hai người đó hạnh phúc lắm mà, không tin nổi.

 


-Tao cũng không biết nữa, nhưng con Lý nói ông Long lấy Hân vì thương hại chứ chẳng yêu đương gì đâu, giờ hai người đó tính đến với nhau nhưng ông Long nói tạm thời chưa ly hôn được.

-Thôi make up lẹ đi rồi vào, trễ rồi. Chuyện này nói sau đi.
-"Anh ta lấy mình vì thương hại?"

Người ta không có tình yêu đích thực nên cần anh bảo bọc chở che. Người ta như vậy anh đã đau xót huống chi tôi có hoàn cảnh éo le đến thế, không thương hại sao được.

Tôi cười nhạt, giờ đây tôi không còn khóc được nữa. Nước mắt còn ý nghĩa gì nữa khi đây đâu phải là lần đầu tiên anh làm tôi tổn thương thế này. Nước mắt chỉ để rửa những vết thương vừa mới hình thành, vết thương của tôi giờ đã lỡ loét, sưng mủ , nó ăn vào tận xương rồi, quá đau đến mất cảm giác đau.

Tôi chẳng biết mình là người phụ nữ tốt bụng, vị tha hay là một phụ nữ ngu ngốc đến đáng thương khi hết lần này đến lần khác tha thứ cho anh, nhiều lúc còn cố bào chữa cho anh. Tệ hại đến mức tôi nghĩ anh như thế có phần lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi đã chia tay anh sớm hơn để không chua xót nghe những câu nói như thế này.
Trở lại phòng tiệc, tôi hít một hơi thật sâu, đóng vai cô gái thiên thần với nụ cười gượng thoáng chút buồn. Anh không nhận ra tôi đang gặp vấn đề. Không biết là do tôi nhập vai tốt hay ngồi đối diện anh là Lý xinh đẹp. Tôi thấy như vậy cũng không tồi, bao nhiêu lâu nay anh tôi luyện tôi thật tốt. Đến khi ngồi đối diện như thế này, tim tôi chỉ đập một cách bấn loạn, máu chỉ nóng lên chảy một cách dồn dập, để nó tắt nghẹn mà khiến tay chân tôi run rẩy trong sự cảm nhận của riêng mình, để tôi có thể đứng vững, không ngục gã trước anh và người ấy. 
Về nhà anh huyên thuyên nói chuyện với tôi về đám cưới. Tôi chẳng có tâm trạng mà nghe, nằm gục xuống giường, nước mắt rơi... Đương nhiên anh chẳng biết, vì bận lên mạng online với người tình.

Trong thế giới của anh, không biết định nghĩa tình yêu là gì, nhưng trong thế giới của tôi, tình yêu là sự yêu thương, cảm thông và chia sẻ, bao gồm cả sự chung thủy. Có lẽ vì thế mà tôi từ chối mọi mối quan hệ mà anh cho là không tốt, hoặc sẵn sang tạt nước vào mặt đối tác muốn ngỏ ý sâu xa cho cái hợp đồng sắp ký. Vì yêu anh tôi tự nguyện thu hẹp mối quan hệ của mình. Vì yêu anh tôi chịu đựng cảnh cha mẹ chồng chèn ép. Vì yêu anh tôi tha thứ cho anh, cho những tổn thương anh dành cho mình. Vì yêu anh tôi ở bên cạnh anh những lúc khó khăn, ốm đau và bệnh tật. Tôi hy sinh nhiều sao nhận từ anh một sự yêu thương phản bội tồi tệ đến thế.? Đã là lần thứ ba, kể cả lần anh tán cô bé mà tôi gọi là cháu ở nhà. Cũng chỉ vì anh muốn làm cây tùng cây bách che chở cho những số phận đáng thương trên cõi đời này. Tôi ước anh là cây tùng câu bách chỉ mỗi mình tôi. Nhưng anh lại là một người đàn ông bao dung và quảng đại, Có trách thì nên trách tôi yêu một người đàn ông quá tốt như thế. Đó từng là điều khiến tôi tự hào và hạnh phúc, giờ đây cũng là điều khiến tôi tổn thương, đau đớn như không thể đau hơn được nữa. 

Nửa đêm thỉnh thoảng có người đi lại trong con hẻm nhỏ, tiếng chó sửa dữ vội vang lên trong đêm tối, rút mình trong chăn, tôi thấy đầu mình trống rỗng, tựa hồ như tâm hồn đã chết lặng từ lâu, bóng đêm như nuốt chửng người con gái đang đau khổ. 

Buổi sáng thức dậy tôi cuộn mình trong chăn và không cần biết và đúng hơn là không muốn biết việc mình phải làm ngày hôm nay là gì, tôi không còn tâm trạng làm việc, tôi thẫn thờ nhìn thời gian trôi. Anh đã dậy đi làm, vẫn không quên đặt cho tôi một nụ hôn lên trán.

Cả một ngày dài tôi chỉ biết nằm đó…bất động!

Tôi quyết định quên anh. Quên đi những đau đớn tủi hờn bấy lâu nay, cùng như quên đi những kỉ niệm mà tôi và anh đã có.

Trước khi làm điều đó tôi muốn chắc chắn rằng mình đã không nghe lầm, tôi muốn bào chữa cho anh thêm một lần nữa, tôi ngồi dậy, thay đồ và đi. Lúc này đã hơn ba giờ chiều.
Năm giờ rưỡi công ty anh mới tan ca, tôi chẳng biết minh đang làm cái gì lúc này, tôi đang nằm dài trên xe cách công ty anh một đoạn, một đoạn đủ để không quá gần, cũng không quá xa để quan sát những hành động anh làm khi tan ca. Hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, đầu óc tôi là cả một mớ hỗn độn, tôi không hiểu tại sao tình yêu lại chỉ như một sợi chỉ mỏng manh như thế, tôi không hiểu tại sao một con người mà bấy lâu nay tôi đặt niềm tin lại cho tôi một nỗi thất vọng đau đớn đến thế, tôi hy vọng mình nghe lầm, sự thật không phải như vậy. Tôi ngàn lần mong mỏi sự thật không phải như vậy. 

Có lẽ lúc này tôi thật sự đáng thương, vẻ đáng thương này chắc chắn phải làm người ta thương hại, giống như anh đã nói “chỉ là thương hại tôi thôi”. Vì lúc này tôi mong mỏi vào một chuyện không có thật, tôi đang thấy anh cùng một cô gái bước ra khỏi công ty nói chuyện rất vui vẻ, anh xách đồ cho người ấy như hệt như anh xách đồ cho tôi, anh để người ấy đợi dưới gốc cây cách công ty một đoạn ngắn để anh đi lấy xe, anh vẫn ga-lăng như khi anh ở bên tôi vậy, cử chỉ ga- lăng ấy cũng thể hiện rõ hơn khi anh cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu và gài lại cho người ấy, một hành động và trước giờ tôi vẫn hãnh diện vì sự ân cần của anh. Bánh xe anh lăn bánh, còn tôi đang bị những hình ảnh trước mắt làm nhòe mọi hình ảnh trước mặt. Tôi đang mất tinh thần.

Anh đã chạy được một đoạn, tôi biết mình sẽ không đuổi kịp nếu không rồ ga và chạy, sợ bị mất hút tôi phóng xe như điên cho đến khi bắt kịp. Giờ đây tôi không hiểu được anh là con người như thế nào, tôi không biết được anh là người tốt hay xấu, nhưng tôi có thể biết được thói quen của anh, anh chạy xe không bao giờ nhìn lại phía sau, vì thế tôi không cần phải giữ khoảng cách nữa, chỉ cần bên phải xe anh, cứ thế mà chạy. Lúc dừng ở đèn đỏ, chỉ cần dơ tay ra tôi đã có thể đụng được chồng mình, có thể la hét, cũng có thể tát vào mặt cô gái đang ngồi ôm lưng dựa đầu vào anh. Nhưng tôi chỉ biết chạy theo. Chẳng biết để làm gì?

Có lẽ tôi chạy theo để khi hai người ấy dừng lại, tôi nói với anh một câu rằng :“ Đây là cái mà anh gọi là tình yêu anh dành cho tôi bấy lâu nay?” Hay là để bắt quả tang là đánh ghen như bao người. Nhưng tôi chẳng làm được, chẳng làm được chuyện gì cả. Kể cả một câu nói giằng mặt. 

Tôi chẳng có ai bên cạnh, đáng lý tôi nên mang một vài người, gọi là “đàn em” chẳng hạn. Vì nếu không đánh ghen được tôi cũng không đơn độc thấy những cảnh xót xa thế này.

Từ cầu Thị Nghè về đến bến xe miền đông vào giờ cao điểm rất đông người, rất nhiều xe, và đi ra tới quốc lộ 1A còn có thêm nhiều xe lớn, khi anh qua đường để đưa người ấy và nhà tôi đã bị một chiếc xe lớn cản đường vì không chủ động được hướng mà mình sẽ đi, tôi bị cảnh ôm ấp làm cho tức giận, tôi bị chiếc xe tải như muốn mang thân mình chà nát xuống mặt đường làm cho sợ hãi, tiếng còi làm hồn bay phách lạc. Tôi đã muốn chạy song song anh để khi anh dừng lại thấy bên cạnh mình là vợ anh, để anh biết rằng tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối chứ không phải đến sau và thấy cảnh chào tạm biệt đầy tình tứ thế này. 

Tôi đã muốn hét, muốn chửi, muốn lồn lộn lên với anh và người ấy khi tôi dừng lại. Nhưng rất tiếc tôi đã không làm được.

 


Chiếc xe của tôi lao đi khi tôi dừng lại để cho anh biết tôi sự hiện diện của tôi. Dĩ nhiên, đi kèm với tôi lúc này là nước mắt, có thứ gì đấy nghẹn đắng trong lòng. Cho dù tôi đã cố gắng, đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn hy vọng là không phải, nên bây giờ tôi đang thất vọng, quả thật rất ngu ngốc…còn gì để hy vọng. Người đi đường đang nhìn tôi, nhìn hai hàng nước mắt tôi đang chảy với một sự tò mò. Phải! tôi muốn khóc, khóc thật to, tôi không còn quan tâm đến việc cả thế giới này nhìn tôi như thế nào nữa, cứ thế nước mắt tôi rơi. Tôi va quẹt vào một chiếc xe máy đi trên đường. Họ định chửi nhưng thấy tôi khóc, họ nhìn một lúc rồi đi.

Tôi tấp vào lề, khóc nấc.

Tôi nghe tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của anh.

Tôi lâu nước mắt, thứ mà cả thiên hạ lúc này có thể thấy, nhưng với anh thì không. Tôi cố trấn tĩnh, và rồi tôi bắt máy với giọng bình tính và lạnh lùng nhất có thể:
- Alô?
- Hôm nay em đến công ty anh có chuyện gì vậy?
- Mình uống café chút đi, em có chuyện cần nói- tôi lạnh lùng đáp
- Qua PXL đi, em đợi anh ở quán X!- Nói rồi tôi cúp máy.
Quán café quen thuộc, trên tầng 3 vào lúc tan tầm như thế này không có khách, không gian trở nên tĩnh lặng đến ghê sợ.
- Sao vậy em, sao em lại muốn ly hôn?
Không giận dữ, không cấu gắt, tôi lạnh lung đáp:
- Em muốn anh trả cho em sự tự do
- Bao nhiêu lâu nay em sống với anh không được tự do sao? Về nhà đi
- Em quá mệt mỏi rồi.

Thật ra tôi không muốn mình được tự do, tôi muốn được cơm nước cho anh mỗi ngày, tôi muốn được nghe anh hỏi em đang ở đâu, làm gì với ai đấy nhưng lý trí cho tôi biết tôi không thể tiếp tục bên cạnh anh.
Đôi lúc vì quá yêu mà làm người ta mù quáng vì tin tưởng rằng, chỉ cần một tin yêu chân thành và sự cố gắng là có thể có được tình yêu. Nhưng rút cục người chân thành và cố gắng hơn lại là người đau nhất.
Yêu để rồi hận là kết quả của sự chịu đựng bất thành. Tôi hận mình yếu đuối lâu nay cứ bám riết lấy anh, không dám dứt ra. Tôi hận cái cách suy nghĩ ngây thơ rằng tình yêu có thể giúp cả hai vượt qua tất cả, tôi hận mình yêu và tin tưởng anh quá mức. Tôi biết đã đến lúc mình đứng dậy, ra khỏi cuộc đời anh, để tôi trong anh không quá đáng thương, không phải là gánh nặng.

Ít nhất sau những lần yêu thương, tha thứ, níu kéo, khóc lóc...van xin anh ở bên cạnh mình, ra đi tôi còn chút ít lòng tự trọng mà từ bấy lâu nay đã bị anh chà đạp. Để anh biết rằng người phụ nữ như tôi yếu đuối là thế đấy, yêu anh là thế đấy, nhưng không thể cả cuộc đời anh có thể làm tổn thương chỉ rồi ôm vòng lòng nói hai từ “xin lỗi”..

Tâm trạng anh lúc này hẳn rất hổn loạn, hổn loạn đến cùng cực, giọng anh run run đầy nét trầm buồn:
- Anh yêu em nhiều lắm, chúng ta không thể kết thúc thế này
- Anh đừng đóng kịch nữa, em đã biết chuyện anh và Lý đồng nghiệp của anh rồi.
Như không còn biết nói gì được nữa, anh im lặng hồi lâu
-Anh là Lý chỉ là bạn đồng nghiệp, xin em tin anh. Anh nghẹn ngào
- Em đã hết yêu anh rồi, anh ký đơn rồi đưa em nộp tòa. Tôi lạnh lùng đáp
- Thực sự anh và Lý chỉ là bạn đồng nghiệp, tin hay không tùy em. – anh đổi giọng

Trong giây phút bấn loạn ấy, có vò đầu bứt tóc, có nghĩ nác óc anh cũng không thể giải thích được một câu cho hợp tình cho tình huống bất ngờ này. Hoặc giả câu nói tùy em có nghĩa là chẳng còn gì để nói, mình ly dị đi, hết rồi đó.

Một người bạn quen giới thiệu cho tôi một nhà trọ cũng khá sạch sẽ và thoáng mát , tạm thời tôi ở đấy, cách xa anh.

Thời gian trôi qua, mới chỉ ba tháng ly thân nhưng với tôi nó như một thế kỷ.

Cả hai đang trong thời gian hoảng loạn, đau đớn, nhưng bên anh còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp giúp anh vơi đi bớt nỗi buồn. Thoạt đầu anh cũng nhớ và thương tôi lắm, muốn tôi quay về bên anh, nhưng thật sự anh cũng thấy quá mệt mỏi. Cuộc sống hôn nhân thật sự như nắm mồ chôn hạnh phúc, ngày nào cũng phải phải xin lỗi, lỗi nhiều đến độ anh chẳng biết tại sao mình phải xin? Anh sợ cảm giác đối điện với tôi để nói hai từ xin lỗi. 
Đi bên cạnh Lý anh cảm thấy bình yên hơn, không phải đối điện với cô gái anh đã làm tổn thương quá nhiều. Anh có dẫn Lý về nhà mình chơi khi tôi và anh còn chưa ly dị, ba mẹ anh lấy làm vui lắm. Vì dù gì anh cũng đã dứt được một con nhỏ không ra gì như tôi. Nhớ đến cái lần ba anh nói với cả anh và tôi rằng thời buổi này người ta sống với nhau bỏ nhau là chuyện bình thường, năm tháng, sáu tháng là đã bỏ nhau được, nói đâu xa, thằng H con Q đấy, mới lấy nhau được ba tháng đã bỏ nhau rồi khi tôi và anh cãi vã. Ba mẹ anh mãi vẫn coi tôi là loại con gái không ra gì, anh có ở với loại con gái hám tiền hám của, xấu xí, đuôi mù sức mẻ gì cũng được, còn tốt gấp ngàn lần đứa con gái như tôi. Đấy cũng là lý do hai ông bà cứ thúc giục con trai mình bỏ vợ cho bằng được khi hai đứa còn đang sống chung hạnh phúc với nhau, nếu anh không bỏ, ông bà sẽ từ, sẽ đốt giấy hôn thú. Đó cũng lý do cuộc sống hôn nhân của cả hai ngột ngạt, mệt mỏi đến nỗi anh chọn một cô gái khác để bước đi bên mình.

Những lời nói tàn nhẫn của tôi không cho anh cơ hội suy nghĩ, lựa chọn, cuối cùng anh cũng để tôi đi để trả cho tôi sự tự do, anh nhận ra mình không mang lại hạnh phúc cho tôi, anh cũng nhận ra, bên anh với tôi toàn là nước mắt. Hay nói đúng hơn giờ đây sự tha thiết ở bên cạnh tôi của anh đã không còn.

 


Anh quyết định ký đơn ly hôn sau nhiều lần tôi thúc giục, sau nhiều lần tôi ra sức ép, anh cũng kết thúc nhanh sự mệt mỏi này, lời cuối cùng anh nói với tôi là mong tôi tìm được hạnh phúc, anh ra đi để mong một người đàn ông khác đến và mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh lại là một người đàn ông quảng đại và cao thượng.

Quyết định ly dị được gửi vào nhà cô sau đúng hai năm ngày cưới. Thật là một sự trùng hợp trêu ngươi. Tôi có thể kỉ niệm ngày cưới, hoặc kỉ niệm ngày mình xa anh mãi mãi. Đó thật sự là một ngày buồn. 

Câu nói cuối cùng anh dành cho tôi khiến tôi thấy anh thật quá đỗi tầm thường. Anh_người từng hứa yêu thương và bù đắp cho tôi suốt cả cuộc đời này hôm nay vì những khó khăn thường nhật đã ngoại tình cùng một người con gái khác, lừa dối rồi bỏ tôi lại một một mình với một ý nghĩ …ra đi để một người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh từng là người khiến tôi tự hào vì được che chở và yêu thương, hôm nay anh đốn chặt hình tượng cây tùng cây bách của mình bấy lâu nay gây dựng chỉ vì một câu nói.

Tôi không muốn cho anh cơ hội nữa, không muốn để mình mềm yếu nữa, và cũng là không muốn mình bi tổn thương thêm nữa, 

Thế đấy, anh và tôi đã đường ai nấy đi như thế đấy!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp