Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mẹ mắng con thì được, xin mẹ đừng xúc phạm bố mẹ con

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Tôi và Ly cưới nhau đến nay đã được 3 năm. Nhớ lại ngày trước lúc tôi đưa Ly về ra mắt mẹ tôi cứ chê ỏng chê eo. Bà bảo không muốn cưới 1 cô gái bị cận về làm dâu hơn nữa bố mẹ Ly lại ly hôn khi cô ấy còn nhỏ nên mẹ bảo gia đình em không gia giáo không phù hợp với gia đình tôi. Tôi phải mất công thuyết phục mãi cuối cùng bà mới chịu đồng ý.

Tôi hạnh phúc khi lấy được người con gái mình yêu, tôi muốn bảo vệ chở che cho em vì em đã thiệt thòi rất nhiều rồi. Từ ngày lấy tôi em xin chuyển công tác về gần nhà để tiện đi lại. Thấy mẹ tôi bước đầu cũng quý mến con dâu vì Ly rất hiền lành nên tôi cũng mừng và yên tâm lắm.

Nhà tôi khá khang trang, ngôi nhà 5 tầng to cao rộng rãi, bố mẹ chỉ có mỗi tôi là con trai nên cưới vợ về tôi xác định sống chung với ông bà. Tôi biết Ly muốn ở riêng cho thoải mái, nhưng vì chồng nói muốn báo hiếu chăm sóc bố mẹ nên cô ấy đành gật đầu đồng ý. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng tâm lý, vợ tôi lại hiền lành nên tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì.

Thời gian đầu tôi còn làm việc ở nhà, được gần bố mẹ gần vợ nhưng sau này tôi theo ông anh ra Quảng Ninh làm xây dựng nên vợ chồng xa cách 1 thời gian. Mỗi lần đi đâu ai hỏi gì về vợ về gia đình tôi lại bô bô tự hào nói: “Ôi dào, ai chứ vợ tao thì làm dâu sướng như tiên ấy mà. Bố mẹ chồng hết mực thương yêu, ở trong nhà cao cửa rộng, công việc thì nhàn hạ, tối về có mỗi nấu cơm rửa bát là hết ngày có gì phải lo lắng đâu. Lúc nào thiếu tiền thì tao lại gửi cho 1 ít qua tài khoản, làm dâu vậy là quá sướng rồi”.

Bạn bè nghe xong đều trầm trồ khen vợ tôi tốt số, mấy cô bạn ngày xưa thích tôi cũng ghen tỵ ra mặt. Nhiều lúc vợ có gọi điện than thở tôi cũng nghĩ cô ấy làm quá, tôi đi làm xa vất vả chưa kêu thì thôi cô ấy ở nhà sung sướng như vậy còn kêu ca gì nữa nên từ đó cô ấy chẳng bao giờ hé răng tha thở lấy 1 lời. Đi xa nhiều lúc tôi cũng thấy rất nhớ vợ con, biết có con nhỏ thì vợ sẽ vất vả hơn nhưng có mẹ tôi ở nhà tôi cũng yên tâm bội phần.

Rồi 1 ngày đẹp trời, sếp cho tôi nghỉ phép mấy hôm để về quê. Lòng tôi lâng lâng chạy đi mua cho con mấy bộ đồ mới, mua tặng vợ lọ mỹ phẩm. Bắt xe chạy về nhà, vì nhà tôi cách chỗ làm hơn 300 km nên đi cũng mất ngót nghét 8 tiếng đồng hồ. Về đến nhà cũng nhá nhem tối, lúc về đến đầu ngõ đang hớn hở hút sáo thì tôi bỗng dưng giật mình với tiếng quát:­ 

- Mày ăn đi.

Tôi sởn da gà, hình như là tiếng mẹ mình, tôi chạy ù về tới sân ngó vào cửa sổ thì ôi thôi, chiếc ba lô trên tay tôi rơi bịch xuống sân. Tôi đứng chôn chân tại chỗ chết lặng thi thấy mẹ đang dí đầu vợ vào thùng nước gạo nơi mà mẹ vẫn hay trút thức ăn thừa rau hỏng các thứ vào đó để cho nhà hàng xóm cho lợn ăn:­ 

- Cơm ngon như thế mà mày trút vào đây à, bố mẹ mày không dạy mày cách tiết kiệm à? Đã nghèo lại còn sĩ.

Vợ tôi đầu vẫn cúi gằm vì mẹ tôi ấn mạnh xuống:­ 

 


- Xin mẹ đừng xúc phạm bố mẹ con, có gì mẹ mắng con là được rồi. Cơm nguội từ hôm qua cũng hơi nghe mùi rồi con mới đổ đi chứ có phải con phí phạm đâu.­

- Là tại lúc tối mày không hấp đấy chứ, mày định đổ lỗi cho tao à? Lỗi này là của mày của bố mẹ mày, hiểu không hả?

Tôi thấy giọt nước mắt vợ nhỏ xuống sàn, xuống cả thùng nước gạo thiu bẩn thỉu ấy.Vợ tôi im lặng với dáng vẻ cam chịu, bất lực không nói nổi lời nào nữa. Khi tôi đang choáng váng thì bỗng dưng tiếng ‘bốp’ vang lên:

– Mồm mày để đâu hả, phúc đức cho mày lắm mới lấy được người chồng như con tao đấy nhé.

Lúc này vợ tôi hất mạnh người dậy khiến mẹ tôi chới với phải vịn tay vào tủ bếp. Tôi chạy vào nhà, nhìn trân trân vào hai người:­ 

- Mẹ đang làm gì vậy?­

- Ôi số tôi nó khổ quá, con xem, vợ mày nó vừa hất mẹ ngã đấy. Sao mày lại rước loại đàn bà này về làm vợ hả con, mẹ đã nói không ưng nó rồi mà.­ 

- Mẹ thôi đi, con chứng kiến hết rồi. Sao mẹ lại làm vậy với vợ con, sao dí mặt cô ấy vào thùng nước gạo, sao lại xúc phạm bố mẹ vợ con, sao mẹ lại làm vậy?

Tôi tức điên lên đến đỉnh điểm, mẹ tôi hốt hoảng sững sờ vì thấy tôi to tiếng với bà. Vợ tôi cũng vậy, cô ấy khóc bỏ lên nhà ôm con.­ 

- Mày có còn là con tao không, sao số tôi khổ thế này. Giờ nó lại mắng mẹ bênh vợ cơ đấy, trời ơi là trời.­ 

- Con thất vọng về mẹ lắm. Người mẹ hiền thảo tâm lý của con đâu rồi, con không ngờ mẹ lại làm vậy với vợ con. Từ nay con sẽ ra ở riêng, mẹ đừng có cản con.­ 

- Tao thách mày đi đấy.­ 

- Con sẽ đi.

Tôi chạy lên nhà, mẹ tôi chạy theo chửi bới.­ 

- Em thu dọn đồ đi, mình sẽ đi ra ngoài ở. Đưa con đây anh bế cho.

Vợ tôi ngồi trơ ra nhìn mẹ chồng rồi nhìn tôi.­ Nhanh lên.Tôi quát khiến cô ấy giật bắn mình.­ 

- Anh à, anh bớt giận đi, là tại em không phải tại mẹ đâu.­ 

- Em bị làm sao vậy hả, tại ai thì cũng đi. Sống thế này thì sống làm gì?

Hôm đó bố tôi đi vắng, sau 1 hồi cãi lộn cuối cùng tôi đưa vợ con ra khách sạn ngủ.Nhìn mặt vợ vẫn đỏ sưng lên vì bị mẹ đánh mà tôi xót xa, cô ấy cứ nhìn tôi dè chừng rồi khuyên ngăn:­ 

- Hay mình về đi anh, làm thế này không ổn đâu.­ 

- Chẳng có gì không ổn cả, ngày nào mẹ cũng làm vậy với em à.­ 

- Không, thỉnh thoảng thôi.

Tôi nhìn vợ chát chúa, cô ấy cúi mặt xuống xõa tóc để tôi không thấy những giọt nước mắt đang lăn dài. Vậy đấy vậy mà tôi vẫn suốt ngày bô bô làm dâu sướng ‘như tiên’ đấy, sướng thế này thì chắc ai cũng sợ chạy mất dép thôi. Cả đêm tôi thương vợ và buồn về gia đình không thể nào ngủ nổi. Đứng giữa vợ và mẹ thật khó khăn, nhưng khi chứng kiến cảnh mẹ hành hạ vợ như vậy tôi thực sự không muốn để cô ấy sống chung với gia đình chồng nữa. Tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy vậy mà, suốt 3 năm qua nhiều lúc vợ uất ức, tủi thân mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi đúng là 1 gã chồng vô tâm,vô dụng.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp